Chương 3
Bốn tháng sau, vào một sáng sớm chủ nhật trùng với Lễ Lao động,
Michael Corleone nằm trong giường nhà mình ở Las Vegas, vợ chàng nằm
bên cạnh, hai đứa con ngay ở cuối phòng, đều có vẻ còn ngủ say. Hôm qua
ở Detroit, vào dịp đám cưới ái nữ của ông bạn thân nhất của người cha quá
cố, Michael đã chỉ gật đầu rất nhẹ về phía Sal Narducci, một người mà ông
chỉ biết sơ qua, để khởi động một kế hoạch được thiết kế nhằm hủy diệt mọi
đối thủ đáng gờm mà Gia đình Corleone còn phải đương đầu. Dầu cho có
phải “đại khai sát giới” nhưng nếu kế hoạch vận hành trơn tru, Michael sẽ
nổi lên mà không có lời chê bai nào. Nếu được thực hiện chỉn chu, kế hoạch
này sẽ mang lại hòa bình lâu dài cho thế giới ngầm ở Hoa kỳ, và chiến
thắng sau cùng –dầu cho có đẫm gió tanh mưa máu- để làm cho Gia đình
Corleone “vạn niên trường trị, nhất thống giang hồ”, đang nằm trong tầm
tay. Một thoáng nụ cười lướt nhẹ qua khuôn mặt đã được chỉnh sửa bằng
phẫu thuật của Michael Corleone. Hơi thở chàng đều và sâu. Đầu óc chàng
không vọng động, không nao núng, cũng chẳng ưu tư xao xuyến gì, trầm
mình trong không khí mát lạnh của căn nhà mới, thụ hưởng giấc ngủ êm
đềm của người...công chính! Ngoài kia, ngay cả trong ánh sáng ban mai còn
nhạt nhòa, sa mạc Nevada đã bắt đầu nóng nung lên.
Gần bên bờ đầy dầu của con sông Detroit, hai con người chậm chạp mặc
sơ-mi lụa ngắn tay- một người áo màu ngọc xanh biển, người kia áo màu
cam đỏ tươi – đi ra từ căn chòi khách của một bất động sản thuộc về Joe
Zaluchi, Ông Trùm của Detroit, con người đã từng cứu cho thành phố này
khỏi bạo lực vô lối của Băng đảng Màu Tím (Purple Gang). Người mặc áo