không thấy có ai lảng vảng quanh đó. Anh ta chờ một chiếc xe cà tàng đổ
xịch lại, phát ra tiếng xình xịch đủ to để đánh thức một người dậy. Fredo
chợt nhận ra có gì nổi lên trên giường đàng sau anh, nhưng điều cuối cùng
mà anh ta sắp làm là quay nhìn lại phía sau.
Cuối cùng, thấy đã đến lúc an toàn, không có nguy cơ bị phát hiện,
Fredo kéo chiếc mũ chóp bằng vành cong sụp xuống tận mắt, khép cánh
cửa lại đàng sau mình và chạy nhanh đến góc phố, xuống một con đê, băng
qua một rạp hát đầy những ly giấy uống nước và những bịch đựng bắp rang
vứt ngổn ngang. Những bịch đựng bắp được trang trí bằng hình anh hề mập
mặt đồ màu xanh, đầu tóc dựng đứng, mặt méo mó thành những nụ cười
ranh mãnh, tinh quái. Chiếc mũ không phải của chàng. Có lẽ nó thuộc về
anh chàng trong phòng nọ hoặc là đến từ một trong những nơi dừng chân
của Fredo tối qua. Và cũng có thể nó thuộc về một trong những cận vệ của
chàng. Bọn họ là những người mới, còn xa lạ với chàng. Đầu óc chàng chao
đảo. Chàng vỗ vào mọi túi áo, túi quần. Chàng đã bỏ lại thuốc lá trong
phòng. Và cả bật lửa nữa. Chiếc bật lửa là một quà tặng từ Mike, được cẩn
đá quí, xuất xứ từ Milan, và được chạm dòng chữ CHRISTMAS 1954,
nhưng không ghi tên ai, dĩ nhiên rồi. Đừng bao giờ lưu lại tên bạn trên bất
kỳ thứ gì, ông via của chàng ngày xưa vẫn thường dặn dò như thế. Trong
lúc nghĩ lan man như vậy, Fredo vẫn không ngừng sải bước. Thôi bỏ đi, kệ
mẹ nó. Chàng ta nhảy qua một rãnh nước đầy bùn sình và chạy lúp xúp qua
chỗ đậu xe của một tòa nhà cao tầng gồm nhiều căn hộ. Chàng đã dấu chiếc
xe Lincoln mà Zaluchi cho chàng mượn khuất sau một lò thiêu rác. Chiếc
áo khoác của chàng quấn lại nơi ghế ngồi đàng sau cùng với một cái sơ-mi
bằng sa-tanh màu vàng không phải của chàng và một chai whisky. Món này
thì đúng là của chàng.
Chàng bước vào. Chàng vớ chai whisky, tợp mấy ngụm rồi ném chai
rượu lên ghế hành khách kế bên. Có lẽ , chàng nghĩ, đã đến lúc nên uống