rượu tiêu sầu rồi đây. Và còn điều kia nữa. Ôi lạy Chúa! Do đâu mà một
chuyện bạn rất muốn làm như thế lại có vẻ kinh tởm đến thế ngay sau khi
bạn mới vừa làm xong chuyện đó? Chàng cũng sẽ rũ sạch chuyện đó. Khá
dễ dàng để bắt đầu hôm nay, về nhà ở Las Vegas, nơi chàng nổi tiếng là con
người đào hoa, nịnh đầm rất khéo, đốn các em ngã như rạ, nơi mà thành
phố quá nhỏ khiến chàng không thể có được điều kia. Chàng rồ ga và lái xe
đi như thể chàng là một ông già ngoan đạo người Canada trên đường đi lễ
nhà thờ. Mặc dầu tại một chỗ đèn dừng chàng đã với chai whisky và làm
một hơi cạn sạch. Chàng nhấn hết ga và tăng tốc, chạy như bay đến Vega.
Trời bắt đầu mưa. Chỉ khi bật cần gạt nước chàng mới nhận thấy có một tờ
giấy nơi cửa ghế hành khách, có lẽ là một tờ bướm hay thứ gì đại loại như
vậy.
Trở lại với bóng tối của phòng 14 Lữ quán Happy Wanderer, anh chàng
trần truồng trên giường thức giấc. Anh ta là một nhân viên mại vụ cung cấp
cho các nhà hàng khách sạn từ Dearborn, có vợ, hai con. Anh ta dời chiếc
gối ôm khỏi đũng quần và đứng lên . Anh ta ngửi các đầu ngón tay. Anh ta
dụi mắt. “Troy?” anh ta lên tiếng gọi. “ Này, Troy? Ối dào, cái gì thế này.
Không làm lại nữa hả, Troy? Rồi anh ta thấy cái bật lửa. Anh ta thấy khẩu
súng của Troy. Đó là một khẩu Colt 45. Anh chàng trần truồng này trước
nay chưa từng đụng đến một khẩu súng thực bao giờ. Anh ta ngồi lại xuống
giường. Anh ta thấy kiệt sức. Anh ta bị tiểu đường. Ở nơi nào đó hẳn là
phải có những quả cam. Anh ta nhớ lại Troy đã cho người pha chế rượu 50
đô la để đi vào bếp và lấy ra một giỏ cam. Anh ta đã ăn hết ba quả cam
ngay tại quầy ba, trong khi Troy đi đến cửa chính và nhìn ra ngoài phố chờ
cho đến khi anh ta ăn xong và các vỏ cam được dọn đi. Anh ta không thể
nhớ lại điều gì đã xảy ra cho phần còn lại của giỏ cam.
Tim anh ta thót lại và mồ hôi túa ra. Anh gọi điện cho phòng tiếp tân và
yêu cầu phục vụ buồng. “ Ông nghĩ ông đang ở đâu?” , nhân viên tiếp tân