không mấy tí mà lại muốn làm tài lanh, lên mặt “thầy đời miễn phí”, khiến
thiên hạ chẳng những đếch thèm nghe mà có khi bực quá, người ta còn chửi
cho, có mà vuốt mặt không kịp!
Không giống Hagen, Michael chưa bao giờ làm việc cho công ty nào.
Trong công việc này , có ai đòi hỏi phải qua các trường lớp này, phải có
những bằng cấp kia nọ đâu? Chỉ có trường đời dạy cho anh thôi. Trường đời
với những đua tranh, những thử thách khốc liệt, những “kỳ thi” còn gay go,
hóc búa hơn những kỳ thi để lấy bằng này, bằng kia nhiều! Và cũng còn cần
đến ...tài năng thiên phú nữa chứ! Vâng, nói thế cũng không quá lời đâu.
Bởi làm lính lác hay những cấp làng nhàng thì không nói, chứ làm đến cỡ
capo, đến Don thì cũng phải là tay kiệt hiệt, chứ đâu phải xoàng!
Nhưng nói thế thì mới chỉ là một vế. Bản lĩnh trường đời đã đành là
đáng nể rồi nhưng sở tồn từ trường học hẳn nhiên cũng có chỗ đắc dụng, và
không thể thiếu. Đâu phải lúc nào, nơi nào anh cũng đem thành tích bao
nhiêu năm lăn lộn giang hồ ra nói chuyện với mọi người được? Nhất là khi
anh muốn đi vào khuôn khổ những công việc hợp pháp. Thì anh phải cần
đến những chuyên gia, những nhà tư vấn, những quân sư quạt mo, những
consiglieres . Trước khi Hagen xin nghỉ để về làm việc cho Vito Corleone,
anh đã dành những tháng cuối như một luật sư của công ty để nghiên cứu
về “tỉ lệ tử vong chấp nhận được” (acceptable death rates). Vấn đề là thế
này: Có bao nhiêu người vô tội sẽ phải chết trong nhiều tư thế khác nhau
trong những vụ tai nạn xe cộ bởi những chiếc xe do khách hàng của công ty
sản xuất trước khi những luật lệ đầy đủ được chờ đợi, biện minh cho phí tổn
lắp đặt những phụ kiện an toàn hơn và tất nhiên cũng đắt tiền hơn. Những
đứa bé sơ sinh, những học sinh, những phụ nữ mang bầu, những chàng trai
da trắng tài giỏi với mức lương cao: tất cả đều được nghiên cứu tỉ mỉ, được
tính toán chi li, được viết ra rõ ràng trong bản tường trình mà anh đã hoàn