nào, đó là nàng lại ở bên trên chàng. Chàng kéo nàng mạnh vào sát mình,
và tia nhìn vào mặt chàng, vào sự mở lòng, vào tính dễ tổn thương, vào
nhiệt tình và sự quan tâm của chàng dành cho nàng, quan tâm đến cái gì
nàng thích và nàng thích như thế nào, đó là điều làm nàng phấn khích.Hình
như là một cơn đau dữ dội, giống cú sốc điện hơn là cơn cực khoái, và nàng
cảm thấy giống như nàng đang mất đi ánh nắng- ánh nắng dường như tan
loãng khỏi nàng thành làn sương mỏng lãng đãng mơ hồ, thành những làn
sóng lăn tăn, nhấp nhô. Một nơi nào đó, trong những lằn nếp run rẩy của
những dư chấn (aftershocks) nàng cảm nhận những co giật của chàng bên
dưới nàng, xa bên dưới nàng. Và vào một thời điểm khác – có thể là mười
giây hay cũng có thể là mười năm- Kay thấy mình cạn kiệt, đổ nhào xuống
trên tấm nệm ướt đẫm.
Hoàn toàn không phải là cơn đau, tất nhiên rồi.
Michael thổi nhè nhẹ vào tấm lưng đang tí tách rơi từng giọt mồ hôi của
nàng. Anh chạm vào nàng, thật khẽ khàng, bằng chỉ một ngón tay và viết
những từ I love you. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Hơi thở và nhịp tim của nàng
cuối cùng cũng chậm lại. Bỗng dưng một dòng thác ngôn từ tuôn trào ra
khỏi nàng, một bộc lộ tình yêu thật dài và đầy lòng biết ơn. Chỉ khi dừng lại
nàng mới nhận ra là mình đã nói điều ấy toàn bằng tiếng Ý.
“ Em học những câu ấy ở đâu vậy?” Michael nói, và cười ngạc nhiên,
thích thú..
“ Em cũng không có ý niệm nào cả,” nàng nói trở lại tiếng Anh, xoay
tròn mắt và hôn chàng.” Đó là-“
Chàng để một ngón tay lên môi nàng. Cả hai cùng nhoẻn miệng cười.
Rất tươi và rạng ngời hạnh phúc.Không cần đến ngôn từ nào.