“ Chúng ta sắp đi chơi núi Alps,” nàng thì thầm. Tim nàng càng đập rộn
ràng hơn.
“ Anh không trượt ski,” chàng nói.
“ Chúng ta không đi trượt tuyết,” nàng nói. “ Em còn không chắc chúng
ta sẽ rời phòng hay không.”
“ Ngoại trừ để dự lễ Mi-sa, hiển nhiên là thế.”
Chàng không hề có ý chế diễu nàng. “ Ngay cả điều đó cũng
không,”nàng nói. “Em không phải đi mỗi ngày.” Chỉ khi nàng nói điều đó
nàng mới nhận ra rằng bỗng dưng nàng không còn cảm thấy nhu cầu phải đi
lễ mỗi ngày nữa.
Nàng kể chi tiết cho chàng nghe. Họ sẽ thuê một máy bay nhỏ để chàng
tự lái. Họ ở chơi một tuần, rồi về nhà sớm, mang mấy nhóc đi chơi
Disneyland. Nàng đã gửi điện tín cho một hãng lữ hành nàng biết ở New
York và hướng dẫn cho họ thu xếp cuộc đi chơi đó. Chàng có vẻ thích thú là
nàng đã nghĩ ra cách cứu hộ cho kỳ nghỉ của họ một cách nhanh chóng và
chu đáo như thế.
“Anh đánh giá thấp em đấy,” nàng nói. “ Anh có ý tưởng nào về chuyện
chúng ta sớm hơn lịch trình đến bao xa về công việc ở Hồ Tahoe không?”
“ Anh sắp sửa bay ngang rặng núi Alps thật sao?”
“ Em nghĩ là anh thích chuyện đó,”nàng nói.“Song nếu đó là thách thức
qua lớn hay-“
“ Anh sẽ bay,” chàng nói.”Anh thích mà.” Chàng bóp eo nàng. Nàng
vặn vẹo, quằn quại biểu lộ sự đồng tình nồng nhiệt, đầy nhục cảm.