Anh Sonny của chàng không phải chết trong một tai nạn xe cộ mà là bị
bắn nát bét thành đống thịt băm tại một trạm thu phí cầu đường.
Mọi chuyện mà Tom Hagen đã kể cho nàng nghe từ hai năm trước- rằng
Michael đã ra lệnh “thanh lí thể lí” Carlo, Tessio, Barzini, Tattaglia, và hàng
lố những người liên quan- đều là thật, chứ không hề khoa trương để khoe
khoang thành tích nhằm gây ấn tượng với ai cả! Ngày mà Hagen kể cho
nàng nghe những chuyện đó- và bảo với nàng rằng nếu Michael mà phát
hiện ra chuyện này thì Hagen cũng dễ...lãnh án tử lắm!- dường như là ngày
đen tối nhất trong đời nàng.
Hôm qua, khi Michael đã đủ tin cậy nàng để đích thân kể cho nàng nghe
những chuyện đó, khó có thể nói là một ngày tốt lành. Nhưng cũng chẳng
phải là ngày tồi tệ nhất trong đời nàng. Không ai lại có thể cảm thấy vui
sướng khi nghe những chuyện đó đã thực sự xảy ra nhưng nàng đã nhận ra
và cảm thấy phấn chấn rằng chàng đã kể với nàng về chúng. Kay có bị sốc
nhưng không ngạc nhiên. Một người vợ thì có quyền biết hay buộc phải biết
những chuyện của chồng mình mà không một người nào khác có thể biết
tường tận như mình. Kay biết Michael là ai. Ngay từ buổi đầu sơ ngộ,
chàng đã biểu lộ là một pha trộn hoàn hảo giữa người tốt và người xấu.
Trong tiệc cưới của Connie, Kay đã qui trách nhiệm cho rượu mạnh về
trạng thái bốc đồng phớn phở của mình, nhưng thực ra điều tạo nên hiệu
ứng đó chính là cách giải thích tỉnh bơ của Michael về công việc của gia
đình chàng. Sau đó khi chàng kéo nàng vào chụp chung một tấm hình kỷ
niệm với cả gia đình- sáu năm trước khi họ cưới nhau- Kay cảm thấy như
nàng đã bị lôi kéo vào bản phân vai trong một vở kịch Shakespeare. Nàng
đã diễn vai một cách bất đắc dĩ, nhưng vở kịch đã diễn. Và nàng thích tuồng
tích đó.
Nếu như nàng trung thực ắt là nàng phải thừa nhận nàng cũng có những
bí mật của riêng mình, những bí mật mà nàng vẫn chưa thú nhận với