phản đối; rõ ràng bố Michael tin cậy ở mẹ chàng, đúng không nào? Đúng,
Michael đã nói, nhưng lòng trung thành thủy chung của mẹ chàng vẫn luôn
luôn dành cho bố chàng, trong suốt bốn mươi năm, trước sau như một. Nếu
mọi sự cũng diễn biến tốt như thế đối với họ, Michael đã nói, có lẽ một
ngày nào đó chàng sẽ kể cho nàng nghe một vài những điều mà có lẽ nàng
không thực sự muốn nghe. Hóa ra là cái ngày nào đó lại là ngày hôm qua.
Lẽ ra Kay phải giận dữ, sợ hãi hay ít nhất là thả neo cho cảm xúc nhưng
nàng lại không làm thế. Mặc dầu hay có lẽ ngay cả bởi vì những điều
Michael đã nói với nàng, Kay không thể nhớ lại lần cuối cùng mà nàng cảm
thấy hạnh phúc đến như thế này là lúc nào. Quả là phi lí đến không tưởng,
nhưng, nghĩ kỹ lại, thì có hạnh phúc nào mà không phi lí?
Chồng nàng là một kẻ sát nhân. Chàng đã từ Mỹ đào thoát về Sicily
không phải vì chàng đã bị kết án một cách bất công là đã giết chết hai
người- một đại úy cảnh sát và một trùm ma túy- mà bởi vì chàng đã bắn họ,
một người vào đầu, người kia vào tim và cổ, và muốn tránh phải ra tòa đền
tội. Ba năm sau những vụ chém giết đó, nhờ những vận động và dàn xếp
của bố chàng và của ông anh kết nghĩa, Thomas Hagen- một luật sư tài ba
lỗi lạc trong chuyện chạy cửa sau- Michael lại ung dung trở về Mỹ, chẳng
sợ bị anh cớm nào sờ gáy, cũng chẳng phải đối mặt với quan tòa. Đa kim
ngân phá luật lệ, nén bạc đâm toạc tờ cáo trạng là thế. Khi anh và Kay gặp
lại nhau, anh thú thật là, anh đã từng ở với một phụ nữ khác, quả có vậy,
trong thời gian lưu vong, nhưng chỉ bởi vì anh không bao giờ nghĩ rằng anh
còn có thể gặp lại Kay. Có điều anh vẫn chưa nói với nàng mãi cho đến
ngày hôm qua đó là người phụ nữ đó, một cô gái quê còn vị thành niên tên
là Apollonia, đã là vợ anh, có cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng chỉ sáu tháng
sau nàng đã bị nổ tung lên trời trong chiếc xe hơi đua Alfa-Romeo bị cài
bom.