Nàng chưa bao giờ đến vùng núi Alps, nhưng khi họ bay ngang núi Alps
trên đường tới Rome, nàng đã tự hứa một ngày nào sẽ đến đó. Hóa ra ngày
nào đó lại là ngày mai.
Khi xong việc, nàng quay người và thấy Al Neri, ngồi trong một ghế da
nơi phòng khách , vừa hút thuốc vừa nhai một ổ bánh mì ngọt. Nàng lắc đầu
và anh ta gât đầu.
Nàng bảo người quản lí là mình đã nhầm. Nàng cần hai phòng. Không
sát liền nhau thì hay hơn.Anh ta thở ra và biểu lộ cử chỉ bực tức nhưng vẫn
quay số điện thoại và rồi cũng đổi được phòng.
Kay lấy một ly cà-phê espresso từ quầy bar của khách sạn. Khách sạn có
một sân lợp kính dùng làm nơi uống cà-phê, giải khát, và trên đường đi
kiếm bàn ngồi, một anh chàng khoảng cỡ tuổi nàng huýt sáo, mắt bị hút
theo hướng đi của nàng, chăm chú nhìn đến suýt...rớt dái! Một cu cậu trẻ
hơn kế bên chàng ta nhướng một bên lông mày và trêu ghẹo:” Người đâu
mà xinh thế!” Nàng cố làm mặt nghiêm, không phản ứng gì, nhưng nàng là
một sinh thể giống cái hạnh phúc và quả thực là những hành vi tưởng
chừng như có phần khiếm nhã của những sinh thể đực rựa kia lại càng làm
cho nàng hạnh phúc hơn! Nàng mới ba mươi hai mà, vẫn còn phơi phới nửa
chừng xoan! Ờ, thì bọn họ là đàn ông Ý, nhưng vẫn thật dễ chịu khi nghĩ về
mình như một phụ nữ có khả năng “huy động vốn” những lời tán tụng lốp
bốp, rốp rẻng từ những người lạ. Xin phép được hỏi:”Có chị nào mà không
khoái chí khi ‘chẳng may’ rơi vào tình huống đó?”
Nàng chiếm một chỗ ngồi cho riêng mình, tắm trong ánh sáng màu vàng
hồng rất đặc trưng đó của Rome.
Nhớ lại ngày nào Michael ngỏ lời cầu hôn nàng, anh cũng đồng thời
cảnh báo Kay rằng họ sẽ không thể là những đối tác đồng đẳng. Kay đã