“Anh chịu lạnh giỏi hơn ta đấy.” Ông đứng lại để đốt một điếu thuốc,
cười nhạo một tiếng, lầm bầm điều gì đó, và hướng về phía cửa.
“ Cái gì vậy?”
“Tôi nói ‘ Tôi có thể thấy rằng cuộc không chiến kia là một vụ mưu sát
khoa học.” Ông đang di chuyển khá nhanh so với một người già cỡ tuổi đó.
“ Bây giờ bố có thể làm gì?”
“ Từ quyển sách Eddie Rickenbacker của anh đấy, thưa ngài thiên tài,”
Fausto nói.”Ông ta đã nói như thế. Còn anh bỏ lại quyển sách của ông ở nhà
tôi. Làm ơn nào, đừng nhìn tôi như thể anh nghĩ rằng một chữ bẻ đôi tôi
cũng không đọc được vậy.”
Nick ngờ ngợ nhớ lại rằng câu đó ghi ở bìa gập quyển sách thì phải.
Bên trong, những người Nick không biết nhưng họ lại nhận ra anh và
nhường đường cho anh. Chuyện này xảy ra nhiều ở New York, nhưng thật
dễ chịu khi xảy ra ở đây, qua đôi mắt bố anh.
Họ đi đến toa-lét quí ông.” Vài lời cuối về đề tài,” Fausto thì thầm, mắt
nhìn lên tường phía trên máng tiểu.”Anh muốn tôi trông chừng người anh
biết là ai “- ông buông cu ra, quay sang con trai, và búng các ngón tay, bằng
cả hai tay-“Tôi sẽ làm chuyện đó, ngày mai.”
Nick cười.”Cám ơn bố,”anh nói.” Con sẽ cho bố biết sau.”
“ Đừng coi nhẹ lão ta,” Fausto nói, vừa kéo phéc-mơ-tuya lên. “Trong
lúc thịnh thời lão ta đã đưa nhiều người đi chầu Diêm vương hơn –“
“ Con sẽ không để sơ sẩy đâu. ”Nick rửa tay và giữ cửa cho bố ra trước.
“Để con đánh cược cú đầu nhe.”