Kay thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã không nhận ra là nàng nín thở khá
lâu. Nàng đã không nhận ra rằng trong tất cả những khoảng thời gian không
được giải thích mấy tuần trước đây, nàng từng lo sợ là chàng có chuyện mờ
ám nào đấy. Điều đó không đúng. Điều mà nàng lo sợ còn tệ hơn nhiều. “
Nếu anh có thú tiêu khiển nào đó thì tốt quá” nàng gợi ý. “ Ai cũng cần có
thú tiêu khiển riêng. Bố anh có khu vườn của ông. Người khác thích chơi
golf”.
“ Golf ư?” chàng nói.” Thế còn em. Em không có thú tiêu khiển nào
sao?”
“ Em không có”
“ Luôn luôn có golf đó”. Chàng đang mặc chiếc áo khoác thể thao và
một sơ-mi trắng tinh, không thắt cà-vạt. Chàng không bôi trơn tóc. Một
ngọn gió nhẹ làm rối tóc chàng.
“ Nói thật nhé, anh sẽ nghĩ gì nếu em trở lại với việc dạy học?”
“ Đó là một việc làm. Em đâu cần việc làm. Ai sẽ trông nom Mary và
Anthony”.
“ Em sẽ không bắt đầu cho đến khi chúng ta ổn định chỗ ở. Lúc đó mẹ
anh sẽ ở đây và mẹ sẽ trông nom chúng. Em tin là mẹ sẽ rất vui khi được ở
gần và chăm sóc các cháu. Mặc dầu Kay thực sự kinh sợ phải nghe những
gì mẹ chồng sẽ nói về việc nàng đi làm ở ngoài nhà. Thực sự tất cả chuyện
này chỉ là một thú tiêu khiển.”
“ Em có muốn một việc làm không?” Michael hỏi.
Nàng nhìn lãng đi. Một việc làm chưa phải là điểm chính.