Kay Corleone chỉ tay ra sau về phía con đường đi tới sân bay Las Vegas.
“ Anh ấy đã lỡ hẹn với chúng ta”, nàng nói. “ Michael, chúng ta đã chệch
mục tiêu”.
Ngồi bên nàng ở ghế sau của chiếc Cadillac màu vàng mới sắm,
Michael lắc đầu.
Kay nhíu mày. “ Có phải chúng ta đang lái xe về hướng Los Angeles?
Anh có mất trí không đấy?”
Hôm đó là lễ kỉ niệm lần thứ năm ngày cưới của họ. Nàng và các con và
cả mẹ nàng, cả mục sư Tẩy lễ đều đã sẵn sàng cho lễ Misa. Tối nay Michael
bận việc, trước, trong khi và sau sô diễn riêng mà Johnny Fontane đang
thực hiện như một món quà ưu ái cho Nghiệp đoàn Tài xế Xe tải. Nhưng
chàng đã hứa với nàng rằng trọn ngày hôm nay cho đến lúc đó, sẽ là một
cuộc hẹn hò yêu đương dài- giống như thời xưa, mà còn nồng nàn hơn nữa.
Michael lắc đầu. “ Chúng ta không lái xe. Và chúng ta không đi đến Los
Angeles”
Kay xoay vòng trong chỗ ngồi, nhìn lại sau về hướng con đường không
đi theo, rồi quay về phía chồng nàng. Đột nhiên nàng cảm thấy có cái gì đấy
giống như một khối nước đá trong gan ruột nàng. “ Michael,” nàng nói, “
Thứ lỗi cho em, nhưng em thấy cuộc hôn nhân này đã trải qua bao nhiêu
chuyện ngạc nhiên đến độ-“ Nàng lấy tay xoay thành những vòng tròn,
giống như một huấn luyện viên thể thao ra hiệu rằng một động tác nào đó là
không đúng.
Chàng mĩm cười. “ Nhưng đây sẽ là một ngạc nhiên thú vị”, chàng
nói.”Anh xin hứa”.