Cô ta nhìn chàng theo cái cách mà anh chàng tiếp tân hồi tối từng nhìn,
ngạc nhiên tự hỏi cái anh chàng “cả quỷnh” này làm gì mà quýnh quáng lên
thế vì một cây vợt tennis. Nhưng được cái là cô cũng hạ cố nhón lấy mấy tờ
trăm đô và khẽ khàng cho vào túi. Trúng mánh nhẹ nhàng, ngu gì không
chộp. Rồi đi mua một cây vợt khác thế vào, chỉ với nửa số tiền ấy thôi.
Chuyện dễ ợt mà!
Hagen tưởng chừng như cái bọng đái của mình sắp nổ tung, nhưng bấy
giờ đã là chín giờ năm phút. Chàng xé cái hộp giấy đựng cây vợt và lao vào
một cuộc chạy đua nước rút tử thần. Những từ chính xác đó xảy đến với
anh- chạy đua nước rút tử thần.
Khi anh đến Sân 14, trễ mười phút so với giờ hẹn, thì không thấy bóng
dáng ai ở đó. Hiếm khi nào anh trễ hẹn nên anh không có ý tưởng phải xoay
xở thế nào. Có phải ngài Đại sứ đã đến đây và không thấy chàng liền bỏ đi?
Hay là ông ta cũng trễ? Mình nên chờ bao lâu đây? Hay là đi đái cái đã rồi
sẽ quay lại chờ. Anh ta nhìn quanh. Nhiều bụi cây lắm, nhưng nơi đây đâu
phải là chỗ mà người ta có thể tè bậy, nhất là khi người ta là một quí ông
sang trọng, đứng đắn. Làm người sang trọng lắm khi cũng khổ thật! Vậy là
chàng ta phải trân mình chịu trận, hai chân kẹp chặt, ấn một bàn tay để chận
lại. Chắc chắn là ngài Đại sứ đã đến và đã bỏ đi. Cuối cùng, chịu hết nỗi,
chàng chạy bay đến phòng toa-lét gần nhất. Nhưng vì quá khẩn cấp, chàng
không còn để ý gì nữa và chạy lộn vào chỗ dành cho quí bà! Song đã đến
nước này thôi thì phải xả láng đã, rồi tính sau. Cũng may mà không bị ai bắt
gặp nên cũng đỡ ê mặt. Khi chàng trở lại Sân 14, một bức thư ngắn được
ghim vào trên lưới. Đại sứ Shea- không thể chơi tennis sáng nay. Bữa ăn
sáng muộn? 2. Hồ bơi. Có người sẽ đón anh.
Bức thư không nói ở đâu.