“ Chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi”, chàng trả lời. Chàng gặp ánh mắt của
nàng và nhướng mày lên để chỉ rằng không phải là chuyện chỗ treo bức
tranh mà chàng đang nói đến.
Nàng thở dài. “Co lẽ anh nói đúng”. Nàng hạ bức tranh xuống và nắm
tay chàng.
Chàng đã quá mỏi mệt, và mọi chuyện chẳng mấy suông sẻ.
Từ lâu rồi Hagen không còn là consigliore của nhà Corleone, nhưng với
cái chết của Vito Corleone và Tessio cũng chết rồi và Clemenza đang trong
tiến trình nắm lấy quyền lực, cát cứ ở New York, Michael cần một trợ thủ
giàu kinh nghiệm. Ông Trùm đang chờ cho đến khi nào cảm thấy chắc chắn
là cuộc chiến với nhà Barzinis và nhà Tattaglias đã dứt khoát qua đi mới
thông báo một consigliore mới. Michael đã có một mưu đồ gì đó giấu nơi
tay áo nhưng tất cả những gì mà Hagen có thể hình dung ra đó là kế hoạch
đó có liên quan đến Cleveland. Trong khi chờ đợi, Hagen vẫn tiếp tục công
việc cũ của mình và cũng cố gắng chuyển dịch đến chuyện tiếp theo. Anh ta
đã bốn mươi lăm tuổi, còn lớn tuổi hơn cha mẹ anh ta khi mất đi và hẳn là
đã quá già cho cái công việc quái quỉ này.
Giờ đây anh gọi cho phục vụ buồng để kêu thức uống trước khi đi ngủ.
Anh uống cạn nhanh ly cà phê đầu tiên trước khi cánh cửa chính khép lại
đàng sau người bồi phòng. Hagen tự tán thưởng mình vì đã đoán trước rằng
mình sẽ cần đến hai bình nước. Anh cầm theo một bình và đi ra ngoài ban-
công. Tám giờ sáng, mặt trời mới vừa lên khỏi ngọn núi phía đông mà
không khí đã nóng bức. Ai cần tắm hơi? Xin mời đến đây.Vào lúc Hagen
cạn bình cà-phê đầu tiên- trong khoảng mười phút- cái áo anh mặc đã ướt
đẫm.