tiền bát gạo! Căn phòng chừng như còn thoảng mùi whiskey, mùi thuốc lá
và mùi...âm hộ của các em.Bức tượng mỹ nữ khỏa thân trong dòng suối với
đôi tay giang rộng ra như muốn ôm ai đó. Chàng ta mặc quần áo và để chắc
ăn rằng mình sẽ không ngủ gật trên đường đến Los Angeles, uống một
trong những viên thuốc màu xanh lá cây mà bác sĩ Jules Segal đã kê toa.
Johnny Fontane bước vào vùng ánh sáng chói chan của bãi đổ xe hạng
VIP của khách sạn mà không hề ngần ngại gì. Chàng ta túm lấy các ve áo,
duỗi thẳng chiếc áo jacket và leo vào chiếc xe mới, màu đỏ, hiệu
Thunderbird ( Chim Sấm sét). Đám cớm ở đây đều biết chiếc xe này của ai.
Chàng cho con chim bay với tốc độ hơn một trăm ngay cả trước khi rời
khỏi thành phố. Chàng liếc nhìn đồng hồ. Trong vòng mấy tiếng nữa đám
nhạc công sẽ bắt đầu đi từ từ vào studio. Họ sẽ mất khoảng một giờ để
chỉnh dây đàn và uống nước, nói chuyện phiếm.và khoảng một giờ khác để
Eddie Neils, người nhạc trưởng chỉ huy họ tổng diễn tập. Johnny sẽ làm
điều đó đúng lúc. Để lại vài dấu vết ban đầu, đến sân bay lúc sáu giờ, nhảy
vào chiếc máy bay thuê bao theo hợp đồng cùng với Falcone và Gussie
Cicero, và trở lại đây vừa kịp lúc cho sô diễn riêng mà chàng ta bảo là sẽ
làm cho Michael Corleone.
Mãi cho đến lúc bốn giờ sáng- sau khi anh ta đến, mệt lữ, dãy phòng
khách của Vista del Mar Golf & Racquet Club- thì Tom Hagen mới nhận ra
là mình đã để quên cái vợt ở nhà. Cửa hàng bán đồ thể thao không mở cửa
cho đến chín giờ, cùng thời điểm mà Hagen dự kiến gặp gỡ Ngài Đại sứ ở
Sân 14. Hagen không thể để trễ hẹn. Anh ta hỏi nhân viên tiếp tân xem
mình có thể mượn một cái vợt không, và anh chàng tiếp tân nhìn anh ta cứ
như thể anh vừa vấy bùn lên lớp nệm trắng tinh của khách sảnh. Anh bảo
người tiếp tân rằng sáng mai mình có hẹn chơi tennis sớm và hỏi xem có
cách nào để ngay bây giờ đi vào shop chuyên bán đồ thể thao và anh chàng
tiếp tân lắc đầu, bảo rằng mình không có chìa khóa. Hagen hỏi liệu có bất