Hagen cạo râu, tắm rửa, mặc bộ đồ để đánh tennis, và đứng bên ngoài
shop dụng cụ thể thao vào lúc tám giờ rưỡi, chờ ai đó đi đến. Sau những
phút chờ đợi dài vô tận, anh trở lại quầy tiếp tân. Một nhân viên khác nói
rằng người quản lí sẽ đến ngay bây giờ và sẽ gọi anh trên loa.
Hagen trở lại bên ngoài shop chuyên doanh kia. Cuộc chờ đợi căng
thẳng đến nhức nhối. Nếu như có một điều mà anh đã học từ Vito Corleone-
và có gì mà anh không học từ ông ấy?- thì đó là sự sốt sắng, sẵn sàng. Anh
đi tới đi lui một cách bồn chồn và không dám đi vào phòng toa-lét vì sợ sẽ
hụt gặp viên quản lí hay một nhân viên nào đó đang đi đến. Khi cuối cùng
có ai đó đến mở cửa- một phụ nữ người Slave trông giống một cô mát-xa
hơn là một quản lí hay cửa hàng trưởng-thì kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ.
Hagen tóm ngay lấy một cây vợt, dằn mạnh hai trăm đô-la xuống quầy
tiếp tân và bảo cô cứ giữ lại chỗ tiền dư.
“Chúng tôi không nhận tiền mặt”, cô ta nói. “ Ông phải kí tên vào biên
nhận”.
“ Tôi kí ở đâu?”
“ Ông có phải là hội viên không? Tôi không nhận ra ông.”
“ Tôi là khách mời của Ngài Đại sứ Shea”
“ Chính ông ấy phải là người kí. Ông ấy hoặc một thành viên trong gia
đình ông ấy hoặc là người hầu của ông ấy”. Cô ta gằn giọng mấy chữ ấy
nghe như tiếng búa gỗ gõ lóp cóp lên bàn gỗ vậy.
Hagen bèn móc ra một tờ trăm đô-la nữa và nài nỉ cô ta mở lượng hải hà
giải quyết cho qua cái sự vụ lấn cấn này và chàng xin rất lấy làm đa tạ.