Chẳng mấy chốc họ đến Hồ Mead, gần một bến cảng với một chiếc thủy
phi cơ bỏ neo ở cuối bến. Chiếc máy bay được đăng kí tên Công ty Điện
ảnh của Johnny Fontane, mặc dầu cả Fontane lẫn những người làm việc nơi
công ty đó chẳng một ai hay biết tí gì về chuyện này.
“ Ngạc nhiên số một”, Michael nói, vừa chỉ tay vào chiếc máy bay.
“ Ồ, anh cưng” nàng nói. “ Số một?” Thế còn những số nào nữa, hở ông
Giáo sư Toán học?”
Họ ra khỏi xe.
“ Đơn giản mới chỉ là đếm số thôi, em yêu. Đừng nâng lên thành toán
học, to tát quá!”. Chàng giang tay về phía bến tàu, nghiêng mình, cố tình
làm ra kiểu phường tuồng:” Xin mời nương tử”.
Kay muốn nói rằng nàng sợ nhưng rồi không nói, không thể nói. Nàng
không có bất kỳ lí do gì để nghĩ rằng chàng có thể làm hại nàng.
“ Ngạc nhiên số hai-“
“Michael”.
“ – là chính anh sẽ lái chiếc máy bay này”.
Đôi mắt nàng mở to
“ Anh đã theo khóa huấn luyện phi công khi còn trong binh chủng Thủy
quân lục chiến,” chàng nói, “trước khi anh.... như em biết rồi đấy” Được
gửi đi chiến đấu trong cái nắng gay gắt nơi các đảo san hô đầy bùn và
những thây người. “ Bay giúp anh thư giãn. Em yên tâm. Anh đã học bay có
bài bản, rất nghiêm túc. Chẳng kém phi công chuyên nghiệp tí nào đâu”.