Hai vợ chồng dời về Boston. Khi chàng tốt nghiệp trường luật, chàng từ
chối một công việc có thể làm ra cả gia tài tại thị trường chứng khoán Phố
Wall (bởi chàng đã sẵn có gia tài rồi) để làm thư kí cho một thẩm phán tại
Tối cao Pháp viện Florida.Còn Francesca có muốn trở lại Tallahassee cũng
hơi dở dang vì lớp của nàng đã thi tốt nghiệp (nàng đi dự buổi party mừng
tốt nghiệp của Suzy Kimball và khó nhận ra người phụ nữ trẻ đĩnh đạc,
điềm đạm đã nguyện hiến đời mình cho sứ mệnh truyền giáo ở Trung quốc).
Giờ đây Francesca đã có một gia đình và thực sự nghĩ mình đang hạnh
phúc- ít ra là cho đến khi Billy bỏ công việc ở Pháp viện để tham gia vào
Hội Những Người Florida Ủng hộ Shea. Chàng đi liên miên ít khi ở nhà.
Cuối cùng Francesca phát hiện rằng chàng còn làm nhiều chuyện khác hơn
là vận động tranh cử.
Bằng cách nào nàng phát hiện Người Đàn Bà Ấy?
Francesca là con nhà Corleone. Đã thành một ngạn ngữ, được lặp lại
nhiều lần trong gia đình nàng, rằng với thời gian, chuyện lừa dối một thành
viên nhà Corleone là điều bất khả! Đó là trên lí thuyết. Vả chăng nàng cũng
từng được các bà cô bà dì truyền cho cái nhận định tuy thường nghiệm
nhưng đã đạt đến tầm chân lí phổ quát, đó là thằng đàn ông nào mà chẳng
khoái ăn vụng. Nhưng có ba dạng: ăn vụng bị lộ hàng, bị vợ làm cho xấu
mặt; ăn vụng khéo chùi mép nên vẫn tạm thời yên ổn, và, muốn ăn vụng
nhưng lại không ăn vụng được! ( vì chưa có điều kiện, chưa có cơ hội thuận
tiện hay thiếu tài năng!) Nói chung là anh nào thấy của lạ cũng mắt la mày
lét cả, chỉ khác nhau ở chỗ anh thì trơ tráo, anh thì kín đáo, vậy thôi! Nàng
cũng là địch thủ nguy hiểm nhất của thói tán gái: một phụ nữ mà nỗi sọ hãi
u ẩn nhất là sợ rằng chồng mình không nghĩ rằng mình xứng tầm với chàng.
Ernest Hemingway không phải là Papa với bộ râu bạc trắng. Không phải
là tiếng nói của một thế hệ lạc lõng (a lost generation). Cũng không phải là
người nộm cần bãi nhiệm như là kẻ phân biệt giới tính bởi những kẻ lừa đảo