Cửa mở, và Michael ra gặp anh ở ban-công. Có một máy hi-fi trong hốc
tường và Michael vặn radio lên, khá lớn, như một vò bọc, chắc là thế.
Opera, loại hình âm nhạc mà Michael biết thưởng thức. Còn Hagen thấy
cũng không có gì phải phản đối.
“ Đây hẳn không phải là lần đầu chú nghe đề xuất này, phải không,”
Hagen nói.” Chú biết về chuyện này bao lâu rồi?”
Michael mở bật lửa, có cẩn đá quí và khắc thứ gì trên đó. Mặt anh hồng
lên trong ánh lửa. Anh rít một hơi khói dài.” Từ lần cuối cùng tôi ở Cuba.”
“ Lần cuối cùng chú ở Cuba, chú-“ đến đó với Fredo. Hagen chẳng
muốn dính vào chuyện đó chút nào. “ Lúc đó cách mạng đang tiến hành.
Vậy họ biết chứ? Chú cũng biết chứ?”
“ Lúc đó chúng tôi bàn bạc về chuyện đó,” Michael nói. “ Vào thời
điểm ấy, thì chuyện đó hãy còn là một ý tưởng hơn là một đề nghị. Nói cho
đúng ,là ý tưởng của anh ta. Vào thời điểm đó tôi tin rằng cách mạng là cái
gì lớn lao hơn sức hấp dẫn quần chúng của một người. Tôi không nghĩ là
giết ông ta có thể tạo ra sự khác biệt nào.”
“Còn bây giờ?”
“Vẫn thế. Chỉ có điều là bây giờ tôi không nghĩ là nó tạo ra bất kỳ khác
biệt đáng kể nào ngay dầu nó có tạo ra một sự khác biệt.”
Lại thêm những câu đố bí hiểm. Tom nhắp một ngụm rượu.
“ Anh yêu mến chú,” Tom nói, “nhưng có lẽ đã đến lúc để chú và tôi đi
theo những con đường riêng của mình. Ít ra là về phương diện nghề
nghiệp.”
“ Tôi lại nghĩ đúng điều ngược lại,” Michael nói.