đảo phế liệu đó trong cái ao cặn bã là một phần của nơi xưa kia là Ebbets
Field.
“ Một nơi thích hợp để trồng những cái xác cứng đờ, tôi dám cá như
thế,” Rosen nói.
“ Tôi không biết về chuyện đó,” Geraci nói, và đúng vậy. Bất kỳ cái xác
mới nào trên phần đất đó đều do những thường dân đem chôn. Chứ thành
viên của các băng đảng ở đây- phần lớn là người của Stracci- đều biết ai sở
hữu nơi này và tôn trọng điều đó. “Chúng tôi là những con dê tế thần mà
bọn cớm từng phát minh ra. Mỗi lần có ai tìm thấy một thây người bó trong
tấm thảm là thiên hạ lại đổ vấy cho chúng tôi.”
“ Bọn này đâu phải cớm,” Rosen nói.
“ Anh bạn đây có một trong những thứ đó,” Flower nói, ý muốn chỉ cái
túi to đùng của Donnie.
“ Bạn sẽ làm quen với nó thôi,” Donnie nói.” Có lẽ cũng giống như cái
đồ cướp biển của anh bạn của bạn đàng kia thôi.”
“ Bạn ị ra đấy à?” Rosen sừng sộ.” Nghe mùi như ai ị bậy trong này
vậy?”
Donnie cua quá gấp ở một chỗ rẽ khiến một mảng bùn lớn bắn lên và
anh ta sắp buột miệng nói ra điều gì đó chắc là rất bậy bạ nhưng Carmine đã
nhanh trí chận họng anh ta vừa kịp lúc.” Không phải anh ta ị đâu. Đó là mùi
vị đặc trưng của New Jersey mà.”
Flower và Geraci đều cười lớn , nhờ vậy không khí đang căng lại dịu
xuống và mọi người cảm thấy... mát mẻ, có phần “phẻ phắn”! Carmine là
một thủ lĩnh bẩm sinh. Anh ta gần ba mươi nhưng trông trẻ hơn cả mười
tuổi. Anh ta có họ hàng về bên ngoại với nhà Bocchichios- dòng họ chuyên