còn tự coi mình là con người trọng danh dự được nữa.
Nick Geraci đã không lưu ý vấn đề chao đảo của mình cho đến cái ngày
Michael Corleone bảo với anh rằng anh là Ông chủ mới. Vấn đề không
hoàn toàn biến đi sau đó, nhưng chỉ được nhận ra thoáng qua và có thể
được bào chữa dễ dàng (những cơn rùng mình vì cảm lạnh hay những bồn
chồn lo lắng vì uống qua nhiều cà-phê) cho đến mùa hè năm ấy, vào khoảng
thời điểm anh đến New Jersey lần đầu với Joe Lucadello (mà anh ta tin đó
là Điệp viên Ike Rosen) để tham quan vùng đất đầm lầy mà Geraci đã tìm
thấy khi anh ta và Fredo đang bàn về kế hoạch Colma Miền Đông. Cho dầu
kế hoạch của Fredo có khả thi hay không, việc mua được mảnh đất này
cũng đã là một món hời. Geraci đã sử dụng nhà kho cho nhiều nhu cầu tàng
trữ khác nhau, nếu không đã bỏ quên tài sản này rồi. Bất kỳ khi nào muốn,
anh cũng có thể bán lại với giá gấp đôi.
Họ cùng ngồi xe đến đó, Donnie Bags cầm tay lái và Carmine Marino,
anh chàng có khuôn mặt bầu bĩnh giống trẻ thơ, cũng ở phía trước. Rosen
mang một miếng che mắt và không có vẻ Do thái chút nào. Anh ta còn
mang theo một điệp viên khác, một anh chàng WASP cằm nhọn được cho là
mang tên Doyle Flower. Cùng vị Hạ nghị sĩ đã nói với Geraci rằng Michael
không bao giờ gặp người nào trong nhóm chuyển tiếp của Tổng thống, đã
nói về tất cả chuyện này với Giám đốc Albert Soffet, vị này có vẻ đã xác
nhận rằng Rosen và Flower thực sự là những điệp viên của CIA. Tuy thế,
Geraci vẫn dùng một xe kéo với Eddie Paradise và vài ba tay cơ bắp nữa,
như một biện pháp phòng ngừa.
Họ quẹo xuống con đường sình lầy với nhiều vết lún sâu để đến nhà
kho. Những chiếc xe tải chở rau củ quả và nhiều cư dân khác trong nhiều
năm đã dùng chỗ này như là nơi đổ rác. Nơi chốn này chứa đầy thau chậu,
bồn rửa, bồn cầu, xác xe cộ rỉ sét, máy móc, công cụ nông trang. Cái hòn