“ Dân đánh đấm các anh đều thế cả,” bác sĩ nói.” Các anh chỉ nhớ đối
thủ mình trông giống cái gì thôi. Tuy nhiên, nói tôi nghe về vụ chấn thương
sọ não kia đi. Gần đây thôi, phải không?”
Geraci không nói lời nào với bác sĩ về vụ rơi máy bay suýt giết chết
anh.” Tôi đoán là thế,” Geraci nói.” Nếu sáu năm trước được coi là gần.”
“ Chuyện gì xảy ra sáu năm trước?”
“ Tôi bị ngã,” Geraci nói. “ Một cú ngã rất nặng.”
Bác sĩ nhìn vào đôi mắt Geraci với cái quái gì đó có đèn chớp. “ Ngã từ
đâu xuống?” ông hỏi. “Từ tòa cao ốc Empire State Building?”
“Ờ, một cái gì đại loại như thế,” Geraci nói.
Từ một cửa sổ trên gác của Antica Focacceria, Nick Geraci quan sát một
người tuy gầy nhưng rắn chắc, dẻo dai, có ria mép- người bạn và đối tác
làm ăn của anh, Cesare Indelicato- đang băng qua Quảng trường San
Francisco, theo lí thuyết là một mình.Quảng trường là một ốc đảo ánh sáng
chìm trong một vùng bóng tối chung quanh, những đường phố hẹp nơi khu
phố cổ của Palermo.
Ông Trùm Cesare không bao giờ thực sự một mình. Ông ta đã huấn
luyện các soldatos và các vệ sĩ của mình hòa trộn với nhau. Một người quan
sát bình thường sẽ không thể đoán được rằng các chàng trai đang đứng dựa
vào những chiếc Vespas trước giáo đường là người của Don Cesare, cũng
như bốn anh chàng lượn lờ bên ngoài nhà hàng kia đang bàn tán về bóng
đá. Một người quan sát bình thường có thể đã đoán rằng cái con người bình
thường trong bộ đồ vest đang đi qua quảng trường là một giáo sư sử học
mới về hưu vài ba năm nay, hơn là một anh hùng trong cuộc đổ bộ của quân
Đồng minh vào Sicily và là Ông Trùm Mafia quyền lực nhất ở Palermo.