Những gì chúng tôi phải làm.”
Don Cesare cân nhắc điều này.” Tôi nghĩ bạn đang yêu cầu tôi chấp
thuận rằng nghĩa tử Carmine của tôi, hàng tháng vẫn gửi tiền về nhà cho mẹ
nó, sẽ đi làm chuyện gì đó ở một nơi mà bạn nghĩ rằng nó sẽ bị giết, đúng
không nào? Nếu không phải là như thế, thì bạn không cần phải hỏi tôi điều
gì cả.”
Geraci chỉ trả lời câu hỏi khó kia bằng... sự im lặng.
“ Và bạn biết rằng nó có quan hệ với gia tộc Bocchicchio? Tôi không
muốn là người bị trách móc về bất kỳ chuyện gì xảy ra cho nó.”
Don Cesare nói những lời này mà không tin chắc cho lắm, rõ ràng là
đang bấu víu vào... những cọng rơm. Geraci biết quá rõ thân nhân của
Carmine Marino là những ai.
Trong yên lặng, Geraci chờ Don Cesare phát biểu.
“Vậy thì, một câu này nhé,” Don Cesare cuối cùng nói. “Carmine biết rõ
về chuyện này cũng như anh, mối nguy hiểm và lí do của việc đó, và nó vẫn
muốn làm, phải không?”
“ Đúng thế. Dứt khoát là cậu ta vẫn muốn làm.”
Ông Trùm gật gù như để tỏ ra ông đang suy nghĩ về những hiệu ứng
cộng hưởng của bất kỳ điều gì mà mình sẽ nói.” Carmine đã trưởng thành,”
ông nói. “ Nó không còn cần tôi bảo những hành động nào là nên làm hay
không nên làm.”
“ Cám ơn, Don Cesare.” Geraci cảm nhận những cơn run run đang đến
và xin lỗi để đi vào phòng tắm, mặc dầu thật ra anh chỉ muốn di chuyển
lòng vòng và tập trung đầu óc vào sự di chuyển để cho cơn run dừng lại. Vì