qua đó- tài ba xét theo các tiêu chí tính cứng rắn, nhân cách, mưu trí- thì đó
là những ai?”
Geraci đã chờ đợi Ông Trùm phải suy nghĩ về chuyện này một lát, thế
nhưng Don Cesare đã trả lời liền tuýt suỵt và còn được tăng bổ với những
mô tả ngắn gọn về những kỹ năng của từng người. Chỉ cần họ được một
nửa như Ông Trùm mô tả thôi, Geraci cũng sẽ không gặp rắc rối gì để làm
được việc này mà không cần phải cử Carmine đi.
“ Còn có vấn đề khác, không liên quan đến chuyện này,” Geraci nói. “
Dính líu đến một kẻ phản bội trong hàng ngũ của ông. Một người được gửi
đến đây từ Mỹ. Một kẻ bất tiện cho Ủy ban, hay là họ phán quyết như thế.”
Geraci không thể đích thân làm chuyện ấy và Don Cesare tất nhiên cũng
hiểu. Anh ta cũng là Ông Chủ mà. Những chuyện như thế phải để người
khác làm.
Vị tu sĩ mảnh khảnh dòng Capuchin khó nhọc leo xuống các bậc thang
đưa đến hầm mộ của tu viện. Ông bị chứng tăng nhãn áp và viêm khớp
nhưng vẫn kiên quyết không để trở thành gánh nặng cho người khác. Ông
vẫn còn làm được mọi công việc mà ông đã làm khi đến Palermo lần đầu
lúc hãy còn là một chàng trai mới lớn- từ chuyện thiêng liêng quan trọng
như chăm sóc vườn tược, lo bữa ăn cho các sư huynh đệ Ki-tô hữu, tẩm
liệm xác để đem mai táng nơi nghĩa trang thành phố gần bên, cho đến
những chuyện buồn cười vớ vẩn như bán bưu thiếp cho du khách hay nhặt
rác thải do họ bỏ lại. Những lon soda, những chai rượu, những bóng đèn
chớp đã xài rồi và vứt đi (mặc dầu việc chụp hình bị minh nhiên cấm), và cả
bao cao su lầy nhầy nữa chứ!
Lúc đó là sau giờ ăn trưa: gần ba giờ chiều, khi hầm mộ sẽ mở cửa lại
cho công chúng tham quan. Một nhóm du khách Đức đang lòng vòng bên