ngoài những cửa sắt có thanh ngang. Trong khi vị tu sĩ đi xuống xa hơn thì
những tạp âm mà họ gây ra cũng lùi xa dần. Ông mĩm cười và tạ ơn Đấng
Toàn năng đã cho phép ông nhận ra rằng ngay cả thính lực giảm cũng có thể
là ... một quà tặng từ trên cao!
Ở chân cầu thang là một mẩu giấy gói kẹo.Đôi đầu gối của vị tu sĩ kêu
răng rắc khi ông cúi nhặt mẩu rác lên.
Trong các đường hầm trước mặt ông là di hài đã vỡ nát nhưng vẫn có
trang phục tươm tất, của khoảng tám ngàn người Sicily. Nhiều di hài được
treo bằng móc thành những hàng dài, đầu lâu cúi xuống trong tư thế mà vị
tu sĩ thích nghĩ là biểu hiện của lòng khiêm hạ. Nhiều cái khác nằm trên các
kệ và được chất vào những hốc trong tường, từ sàn đến trần. Một số được
đưa vào trong các quan tài gỗ, đầu đặt trên gối phủ lớp bụi mỏng vốn xưa là
thịt da của họ. Khi còn sống họ có thể là các vị quận công, các nữ bá tước,
các đức hồng y giáo chủ hay các linh mục quan trọng, những anh hùng quân
đội từng chiến đấu bên cạnh nhà ái quốc Garibaldi và cả những kẻ từng rút
gươm ra chống lại ông. Một số khác, kể cả ông nội của chính vị tu sĩ này, đã
bị ô danh trong cuộc sống trần thế do việc liên kết với đám người mà dân
Sicily gọi là Bằng hữu Giang hồ.Tám ngàn vong nhân: những người đã chi
trả hậu hĩ cho dòng tu để nắm xương tàn của họ hay của những người họ
yêu dấu có thể được bày ở đây. Sự rồ dại của chuyện này đã không còn tác
động ( hay không uổng phí?) đối với vị tu sĩ già. Với một ngoại lệ- La
bambina (cô bé), mà sự hiện diện tại nơi này là nhờ sự thu xếp của vị tu sĩ-
vì dòng tu đã ngưng chấp nhận những thi hài từ 1881, tám mươi năm trước
đấy, hai năm sau khi vị tu sĩ này ra đời.Đối với phần lớn, thì những con
người từng tha thiết mong muốn được người đời nhớ- nhưng lại đã bị mọi
người quên, trừ Đấng Tạo hóa của họ. Rất ít nếu không muốn nói là không
có, đứa trẻ nào trong những hầm mộ này- kể cả nguyên một phòng đầy
nhóc thi hài của những cô cậu nhóc- được một người sống tưởng nhớ. Sự