Hài nhi với mái tóc vàng, dài nằm trong quan tài bọc kính kia đã ờ đó trong
bốn mươi mốt năm. Và tuy vậy trông cô bé vẫn giống như cô mới mất chỉ
mấy ngày trước đây thôi.
Khi vị tu sĩ tiên gần đến La bambina, đôi mắt mờ mây của ông dường
như đang trêu đùa tinh nghịch với ông. Tựa vào tường gần bên hài nhi kia
là một thi thể cũng được bảo quản tốt không kém!
Ông dụi mắt để xem xét lại cho kỹ. Đó là một người hói đầu, ngoài
khoác cái áo đi mưa. Những viên kim cương lấp lánh từ những chiếc nhẫn
trên các ngón tay của ông ta và nơi cái kim cài cà-vạt ở cổ. Qui tắc là người
chết vào đây không còn mang đồ trang sức quí giá nào cả. Rồi vị tu sĩ thấy
những đường màu đen trông rõ nơi phía kia cái miệng của người chết và
cảm thấy nhẹ người.
Đó chỉ là một con rối lớn bằng cỡ người thật. Những trang sức kia chắc
là đồ giả. Một trò đùa tinh quái, một cú chơi khăm nghịch ngợm đấy thôi,
nhưng vị tu sĩ đã sống ở Palermo một thời gian dài và đã học cách không
ngạc nhiên bởi bất kỳ chuyện gì xảy ra ở đấy.
Ông tiến sát lại gần hơn.
Những vệt nước nơi miệng Sal Narducci Cười ngất thực sự là những
dòng máu rỉ ra từ miệng lão ta. Hóa ra... không phải là con rối mà là người
thật!
Sợi dây dùng để trói lão ta- ngay trước giữa trưa, khi hầm mộ được
đóng cửa vào giờ ăn uống nghỉ ngơi ban trưa- còn nằm trên sàn, bên đôi
giày bóng loáng của người chết.
Vị tu sĩ đi vào khung cảnh ảm đạm này, trong nơi chốn lạ lùng và thiêng
liêng này, và từ trong tâm hồn ông, một điều gì đó vỡ òa ra. Một tên trộm