bình thường ắt phải lấy đi những đồ trang sức đáng giá chứ. Một kẻ giết
người tầm thường có lẽ đã giấu thi thể đi, chứ sao lại phơi bày nơi đây, cùng
căn phòng- và còn sát kế bên- La bambina ! Vị tu sĩ tuôn ra một tràng chửi
rủa bọn Bằng hữu Giang hồ. Còn ai khác có thể làm chuyện như thế? Ông
đã nguyện hiến đời mình để sám hối cho truyền thống bạo lực của gia đình,
nhưng rồi tàn dư của nó vẫn cứ lại tìm ông. Và giờ đây, ở thời điểm muộn
màng đến thế này trong đời, vẫn còn phải chứng kiến cảnh khốc liệt này.
Dường như là không thể tránh. Cơn cuồng nộ dâng lên trong người ông như
một liều thuốc độc. Tiếng chửi rủa của ông càng lớn hơn.
Các sư huynh đệ chạy đến giúp ông, khai với nhà chức trách rằng khi vị
tu sĩ già đáng kính kia ngã xuống và chết, mặt ông đỏ rực giống như vạch
bên phải của quốc kỳ Ý.
Khi, từ chính miệng sát thủ, Cesare Indelicato nghe thuật lại những gì
xảy ra – trên sân thượng của căn biệt thự nơi vách núi của ông ta, nhìn bao
quát cái thành phố với phong cách kiến trúc Trung cổ mà ông cai trị- ông ta
ngạc nhiên với khiếu hài hước ảm đạm của ... lão tặc thiên . Don Cesare
chưa từng gặp vị tu sĩ đáng thương nọ, nhưng vẫn nhận ra tên họ của ông
ấy. Xưa kia chính ông nôi của Don Cesare, Felice Crapisi, đã giết người ông
nội phản bôi của vị tu sĩ. Lạ lùng hơn nữa là Don Cesare đã được yêu cầu
giết Narducci đến hai lần( lần đầu bởi Thomas Hagen và sau đó bởi Nick
Geraci). Tay soldato tin cậy mà ông sai đi giết Narducci chỉ một lần, thế
nhưng cái thi pháp đẫm máu của Đấng Tao hóa ( the bloody poetics of the
Creator) lại thấy là thích hợp để chuyển đổi vụ giết chóc đơn lẻ này thành
hai cái chết.
Don Cesare hậu tạ sát thủ và sa thải anh ta.
Mang nỗi niềm cô độc, lắc đầu vì ngạc nhiên và kinh sợ, Don Cesare
nâng ly rượu hướng về thành phố Palermo và về những thiên đường đang