tan rã thể xác của tám ngàn thây ma này đã được diên trì khá lâu nhờ kỹ
năng khéo léo của những người thợ ướp xác là các thầy tu Capuchin này, và
nhờ không khí lạnh, khô nơi đây, nhưng ngoại trừ La bambina , thì sự tan rã
và sự quên lãng của trần gian vẫn cứ diễn ra, và giấc mơ kim cương bất
hoại thể của bao con người kia hóa ra cũng chỉ là ảo mộng.
Ông quay sang trái, nhìn lướt xuống sàn tìm nhặt rác rến hay những
phần thi hài rơi rụng. Ông bà của ông, những người đến từ thị trấn nhỏ
Corleone ở trong số những thây ma được treo theo chiều thẳng đứng. Ông
nội ông mang một áo khoác bằng nhung màu xanh lá cây (mà bên dưới đó,
vết thương do đạn bắn vào sau lưng hở ra toang hoác và chỉ nhờ một thanh
thép chống đỡ cho thân hình chỉ còn bột xương kia khỏi đổ xuống). Bà nội
ông ( mà một cánh tay đã lìa ra trước đó không lâu và được cột lại một cách
lỏng lẻo bằng dây kẽm) vẫn mặc bộ đồ cưới. Khi vị tu sĩ lần đầu đến đây,
họ, cũng như phần lớn những vong nhân kia, hãy còn mặt mũi. Trong hơn
nửa thế kỉ ông đã là chứng nhân nhìn ngắm sự biến mất dần dần, ngày qua
ngày, những đôi mắt và thịt da của họ. Ông hôn những đầu ngón tay của
mình, rồi, rất khẽ khàng, áp những đầu ngón tay vào trán của tổ phụ, tổ
mẫu, đọc một bài kinh cầu cho linh hồn hai vị, xong , tiếp tục bước đi.
Ở cuối đường hầm là La bambina, cô bé hai tuổi xinh xắn đáng yêu,
chết năm 1920 và trở thành một trong những điểm hấp dẫn du khách nổi
tiếng nhất ở Sicily. Vị bác sĩ ướp xác cho cô bé đã giấu kín các thầy tu về
phương pháp ướp xác mới mà ông phát minh. Trước khi có bất kỳ người
nào học hỏi được bí quyết của ông thì chính ông cũng qua đời ( do mắc tội
trọng là tội kiêu ngạo, vị tu sĩ có lẽ đã bảo với các sư đệ như thế, mặc dầu
cái nguyên nhân bình thường, thực sự của cái chết kia là bị vỡ lá lách, đơn
giản thế thôi). Vị tu sĩ già đã bỏ ra rất nhiều giờ suy tư chiêm nghiệm,
nghiên cứu những ghi chú bí hiểm (còn được mã hóa nữa) của ông bác sĩ
kia, cố gắng suy đoán những gì ông bác sĩ đã làm, nhưng không có kết quả.