Hagen cám ơn và ngồi vào chiếc ghế được mời. Russo vẫn còn đứng,
một xác định hơi thô thiển và nhỏ mọn về ý muốn kiểm soát.
“ Michael Corleone,” Hagen nói,” đã sẵn sàng hậu thuẫn cho ông làm
capo di tutti capi và nhường chỗ ngồi của anh ấy nơi Ủy ban cho người mà
anh ấy dự tính đề cử là Nick Geraci chừng nào mà ông và tôi có thể đạt đến
một thỏa thuận sơ bộ trên một số vấn đề nhỏ.”
“ Này, bạn nghe anh chàng kia chứ?” Russo gọi xuống sảnh cho mấy
người cầm súng.” Nghe này, chàng Ái nhĩ Lan. Theo truyền thống từ nơi tớ
đến, chúng tớ không làm tình với nhau mà không hôn nhau trước đã. Cậu
hiểu ý tớ chứ?”
Hagen hiểu.” Tôi là dân Đức-Ái nhĩ Lan,” anh điều chỉnh.” Và tôi
không có ý bất kính đâu, Don Russo. Tôi biết ông là người bận rộn, và tôi
nghĩ ông sẽ đánh giá đúng mức chuyện này nếu tôi đi thẳng vào điểm
chính.”
“ Cà-phê? Thôi nào. ‘Gu’ của tôi đâu phải thứ đó. Một ly cocktail nhé,
chàng Ái nị?”
“ Gu của tôi là cà-phê,” Hagen nói.Rót ra từ bình pha sẵn, thế cũng tốt
rồi.” Cám ơn.”
Russo cau mày.” Này anh bạn ổn chứ? Ở đây đâu có nóng.”
“ Tôi ổn thôi.”
“ Bà cụ tôi vẫn nói ổn là một quyết định hơn là một trạng thái.”
“ Cụ dạy chí phải.”