Russo tỏ ra sốt sắng hợp tác đến mức càng lúc càng trở nên rõ ràng với
Hagen là Mặt Đéo không có ý định để anh còn sống khi ra khỏi nơi đây.
Chuyện này thì anh và Michael cũng đã nghĩ là có thể xảy ra. Biết rằng một
chuyện như thế có thể xảy ra là một thế giới tách biệt với cảm nhận nó tiến
gần hơn đến chỗ xảy ra. Việc đổ mồ hôi nơi Hagen không hề chậm bớt lại.
Anh sẵn sàng tốn cả ngàn đô nếu có cơ hội, ngay vào lúc đó, tắm một phát
và ném đi bộ quần áo nhớp nháp mồ hôi để thay vào bộ đồ mới, khô ráo, dễ
chịu.
“ Hôm nay quả là một ngày trọng đại, chàng Ái nị à,” Russo nói.”
Chúng ta nên ăn mừng. Tớ cũng sẽ chung vui cùng với bạn, chỉ có điều là
trước đây tớ đùa về chuyện uống cocktail đấy thôi. Ở đây tớ không có thứ
gì mạnh hơn là món cà-phê đó và hơi thở nặng mùi của các quí ông ở ngoài
sảnh, đàng kia. Quán bar của câu lạc bộ ở đó cũng được, nhưng những món
thực sự hàng “top”, loại tinh tuyển của cả bang Illinois thì ở bên kia Hồ
Louie kìa.”
Còn chưa đến chín giờ sáng.
“ Tôi xin ghi nhận thịnh tình,” Hagen nói. “ Lời mời chào của bạn quá ư
là hấp dẫn nhưng rất tiếc, tôi có việc khẩn cấp phải về ngay.”
“ Nào, nào, chàng Ái nị, dẫu sao bạn cũng nên nhìn qua lần cuối cơ ngơi
của tớ ở đây, và mặc dầu e rằng không được khiêm tốn, tớ cũng phải nói là
tớ hơi bị tự hào về nó. Chỉ mới khai trương gần đây thôi, nhưng” Russo gỡ
đôi kính đen ra. Đôi mắt lão ta đỏ ngầu với một vòng xanh lè ở giữa. Lão
cười, một cái cười bí hiểm, ghê rợn.
Cơn ớn lạnh chạy qua người Hagen không phải là hậu quả của việc xuất
mồ hôi và của máy lạnh, mặc dầu anh tự nhủ như thế.