“- Tớ biết một số người,” Russo nói.” Chưa từng ngao du trên chiếc
gondola?”
“ Không thể nói là tôi từng,” Hagen lửng lơ.
Russo xua anh ra khỏi cửa. Những người với súng tiểu liên đứng lên.”
Tiếp quản cái này,” Russo nói.” Chàng Ái nị đây chưa từng được thưởng
thức một cuộc viễn du không hẹn ngày về trên du thuyền Gondola năm sao
của chúng ta. Đấy chẳng phải là một trong những điều mà người ta phải làm
trước khi xa rời cuộc đời hay sao. Rất mong Ngài Consigliere đây, khi sang
đến cõi u minh, sẽ điện về cho tớ biết cao kiến!”
Joe Lucadello đi đến cửa trước của nhà Geraci, ngay vào lúc nửa đêm
và bấm chuông. Geraci đã ngủ gục trên ghế trong “hổ trướng” của anh ta ở
nhà sau. Charlotte đã uống một viên thuốc ngủ và không còn biết chi đến
cái sự đời nữa. Barb đang ở trường cao đẳng. Sau nhiều hồi chuông reo,
Bev Geraci trả lời nhưng chỉ thông qua intercom.
“ Nói với Bố cháu là chú Mike Rosen đến.”
“ Liệu Bố cháu có biết chuyện gì không?”
“ Biết chứ, tại sao không?”
“ Chuyện gì xảy ra với mắt của ông vậy?” cô bé hỏi.” Có thật như thế
không?”
“ Thật đấy. Một vết thương từ thời chiến tranh.”
“ Tôi không tin ông,” Bev nói.
Lucadello đẩy miếng che mắt lên. Mặc dầu chỉ nhìn qua lỗ cửa, nhưng
sự thiếu một tròng mắt trông cũng đủ ghê sợ khiến cô gái hét lên và chạy