“ Chị không biết,” Kathy nói, không nhìn lên.” Chị ngắt điện thoại để
làm việc. Chị hy vọng em không phiền về chuyện đó. Sonny ngoan lắm,
không quấy quá gì. Mọi chuyện đều ổn.Tay em thế nào?”
“ Chị có nhớ khi em phát hiện Billy đang lừa dối mình, và chị bảo em
nên giết hắn ta. Ờ, em đã làm chuyện đó rồi.”
Kathy bắt đầu cười, rồi nhìn gần hơn vào người chị em của mình và,
mắt mở rộng, ngạt thở. Nàng nhào lên chiếc xô-pha.” Ôi, lạy Chúa! em”
“ Hãy nhìn cái này,” Francesca nói, đưa cặp hồ sơ cho chị mình.
“ Hãy kể cho chị mọi chuyện.” Kathy nói.” Cho chị biết mọi chuyện,
nhanh lên.”
Cảnh sát đến nơi một giờ sau khi Francesca hành động, có lẽ khoảng
năm phút sau khi Kathy lên xe buýt đưa nàng đến Nhà ga Union và chuyến
xe lửa cuối cùng trong đêm quay về New York. Không có dấu vết nào của
nàng trong căn hộ của Francesca. Kathy cũng không nói với mẹ nàng và vị
hôn phu của mẹ nàng, Stan Người Bán Rượu, rằng nàng đi Washington vì
nàng sợ Sandra, mẹ nàng, sẽ lập tức ca cẩm về chuyện từ bao lâu rồi kể từ
lúc Kathy đến thăm họ ở Florida.
Khi cảnh sát cho Francesca biết tin, nàng chạy xuống sảnh đến phòng
ngủ, la khóc có vẻ như loạn trí. Nàng đập vào tường với lòng bàn tay trái-
mạnh nhưng tất nhiên là không mạnh đến nỗi làm tổn thương cái gì. Tuy
vậy, âm thanh nó tạo ra nghe có sức thuyết phục! Khi họ đến giữ nàng lại,
thì có một cái lỗ nơi bức tường và bàn tay của Francesca, theo ý họ, bị gãy
xương và bắt đầu sưng phồng lên. Nước đá để làm cho chỗ sưng phồng xẹp
xuống đang tan ra trong bồn toilet.