Nàng không bị thương. Dường như không có ai thấy nàng. Điều duy
nhất nàng cảm thấy là kinh sợ. Nàng không la khóc. Nàng có đủ sức mạnh
tinh thần để vượt qua bi kịch này và đủ sức mạnh thể chất để nắm chặt tay
lái, ngay cả với một bàn tay bị thương khá nặng. Bàn tay đó bây giờ đang
hành hạ nàng, nhưng lúc va chạm, nàng không cảm thấy gì.
Khoảng năm mươi yards cách chỗ xảy ra tai nạn (cố ý) nàng thấy một
trong những chiếc giày của chàng nhưng vẫn không ngừng sải bước.
Nàng tự nhủ đừng nhìn. Nhưng khi nàng sắp quẹo vào phố M, nàng
không thể không quay lại nhìn.
Từ trên đỉnh đồi, chiếc xe không có vẻ gì bị hư hại.Billy vẫn ở trên mui
xe, bất động. Một vũng máu trải ra trên mặt đá cuội. Lúc đầu nàng không
biết máu ở đâu ra nhiều thế cho đến khi nàng nhận thấy đôi cẳng chân
chàng không chụm lại dưới cái cản phía trước. Đàng sau xa chiếc xe, dưới
ánh đèn đường lẻ loi, nửa phần dưới cùng của cơ thể chàng bị cắt rời, nằm
đó.
Dầu thế nàng không hề cảm thấy hối hận chút nào.
Cuộc đi bộ trở về nhà khiến nàng phải mất một phút hay cả một ngày
nàng cũng không biết nữa. Trên suốt đường về, chịu đựng cơn đau nơi bàn
tay và cơn đau còn khắc nghiệt hơn từ những cú thót tim mỗi khi nghe tiếng
còi hụ, nàng không hề quay nhìn lại phía sau, dầu chỉ một lần.
Kathy đang ngồi ở bàn, đắm mình vào chuyện viết lách còn Sonny ngủ
trong phòng của cu cậu.
Francesca thả phịch người xuống ghế xô-pha.
“ Billy có gọi về nhà không?”