nàng đã được Billy hẹn gặp. Nàng đã ở đó khá lâu, đủ lâu để đọc mọi lập
luận và những bình luận trịch thượng trong bộ hồ sơ đáng nguyền rủa đó.
Nàng không mang đồng hồ đeo tay còn đồng hồ trong xe lại chỉ giờ lệch
lạc. Trong ví nàng trước giờ vẫn để sẵn một mớ aspirin nhưng nay chẳng
còn viên nào. Bàn tay nàng nhức nhối tệ hại hơn bao giờ hết. Nhưng nỗi
đau thể chất và xúc cảm đang cùng tác động khiến nàng vượt qua được,
giống như hai độc chất chết người hiện diện cùng lúc trong dòng máu lại có
thể làm cho người ta vẫn sống, nhờ tính tương khắc giữa chúng.
Có lẽ khoảng một giờ trước đó Billy đã đi vào quán bar với nhiều tay
luật sư trẻ khác.
Chàng đã không thấy nàng. Nếu gặp có lẽ đã có một màn cảnh om sòm.
Nàng tiếp tục nghĩ tới nghĩ lui giữa việc mong ước mình đã không mang
theo con dao và việc sợ rằng nàng không thể làm điều này với bàn tay trái
của mình.
Nàng tiếp tục nghĩ về cậu con trai hiếu động, buồn cười của mình, điều
này khiến cho nàng cứ lưỡng lự khi nghĩ đến hành động, lúc thì hăng lên
lúc lại muốn chùn tay.
Nàng tiếp tục nghĩ rằng nếu phải chi mình có thể điềm tĩnh lại, có lẽ
mình sẽ suy nghĩ đúng đắn hơn.
Giờ đây nàng nhận thức rằng, điều này cũng thật là phi lí như nghĩ rằng
nếu phải chi bố nàng còn sống bên cạnh nàng, thì toàn bộ cuộc đời nàng có
lẽ đã khác đi và tốt hơn.
Nàng nghĩ nàng có thể sẽ dịu xuống khi nàng thấy lại Billy, nhưng khi
cuối cùng chàng ta ra khỏi quán bar, một mình và bước đi loạng choạng, lật
cổ áo khoát lên để chống lạnh, thì điều ngược lại đã xảy ra.