Em không thể nhận ra là Billy đến đây cốt chỉ để trải nghiệm một lễ
Giáng sinh Mafia chính hiệu, hay sao?
Billy đã kể với cô đào tóc vàng của chàng ở Sarasota, rằng mình có hồ
sơ này. Có lẽ anh ta còn trưng ra cho cô ả thấy. Có lẽ hai đứa chúng nó đã
được một mẻ cười vui vẻ để làm món tráng miệng sau cuộc gian dâm trong
một phòng khách sạn nhìn xuống Dupont Circle.
Choáng váng, nàng đổ sụp người xuống, ngã đè lên cần sang số và
chẳng thèm để ý. Nàng để mặc cho mình khóc, không kiềm chế nữa.Điều
ấy cũng chẳng đem lại cái gì tốt hơn. Nàng muốn làm chuyện gì đó chứ
không phải ngồi trong chiếc xe đắt tiền của người chồng lừa dối, khóc lóc
như một người đàn bà cô thế.
Nàng không phải là người đàn bà cô thế, vô vọng.
Nàng là người của Gia đình Corleone.
Nàng là con gái của một chiến tướng uy mãnh, Santino Corleone.
Lúc nhận ra mình đang thì thầm “ Bố ơi, hãy giúp con” nàng lặp lại mấy
lần và hạ quyết tâm. Dứt khoát ta sẽ làm điều ta phải làm.
Một tay cảnh sát giao thông ở Capitol dừng lại để viết cho nàng giấy
phạt, nhưng khi Francesca ngồi thẳng người lên- với khuôn mặt méo mó vì
đau xót và phẫn hận, với mái tóc bù rối và đôi mắt phóng chiếu hung quang
như một con thú hoang bị mắc bẫy của định mệnh oan nghiệt và đang vùng
vẫy giận dữ- thì tay cảnh sát vội đút quyển sổ phạt vào túi và lỉnh đi xa.
Trông anh ta như thể vừa mới gặp ma. Anh ta quẹo vội qua con phố khác,
vừa đi vừa lắc đầu như muốn xua đi một ám ảnh.
Nơi bãi đậu xe tối mờ bên sông Potomac, Francesca ngồi đợi trong
chiếc xe màu đỏ của mình, nhìn chừng vào quán bar bên kia đường, nơi