chiếc xe lớn, rộng rãi, tiện nghi, đắt tiền mà thường chàng rất miễn cưỡng
để cho nàng lái. Ít ra chàng cũng đã để lại xe cho nàng ngày hôm nay để
nàng đi đón Kathy tại nhà ga xe lửa.
“ Đừng làm điều gì mà ta không làm,” Kathy gọi theo lúc Francesca
đóng mạnh cánh cửa căn hộ sau lưng nàng.
“ Có lẽ em là chị,” Francesca hét lại.
Khi nàng lái xe đến nơi, bởi vì chỉ đích thân Billy mới được phép sử
dụng garage làm chỗ đỗ xe, nên nàng phải chạy lòng vòng quanh cao ốc,
tìm chỗ trống. Bàn tay bị thương được bó chặt của nàng nhức nhối. Cơn đau
xuyên qua nó mỗi lần nàng xoay tay lái. Nói đúng ra sự đau đớn cũng
không hẳn là khó chịu. Hầu như nó giúp nàng kiềm được tiếng khóc. Điều
cuối cùng mà nàng muốn cho phép mình làm là khóc lóc.
Nàng đập mạnh nắm tay không băng bó lên cái tay lái bọc da, cố dập tắt
cơn giận. Nhưng động tác đó chỉ càng làm cho cơn giận tệ hại thêm. Ngươi
là những gì ngươi làm, không có gì khác hơn. Francesca cáu kỉnh phải làm
loại người đi tìm chỗ đậu xe hợp lệ vào một thời điểm như thế này. Nàng
tru lên man dại như một con sói cái bị dồn vào chân tường và lao xe vào
một khoảng hẹp nơi một khu cũng đầy xe.
Nàng sải bước nhưng không chạy, đến Bộ Tư pháp.
“ Xin lỗi, Bà Van Arsdale,” cô tiếp tân nơi văn phòng Billy nói.” Ông
Van Arsdale đang họp ở nơi khác với ngài Tổng chưởng lí. Đến sáng mai
họ mới quay về đây.”
Chuyện đó thì Francesca biết rồi. Billy đã bảo nàng gặp chàng ở quán
bar mà chàng và các bạn đồng nghiệp thích lui tới, gần bờ sông ở
Georgetown, rồi đi ăn tối và xem phim.” Billy cần mấy tập hồ sơ,”