Người phụ nữ ấy bảo cô ta đang gọi từ văn phòng của mình. Cô và Billy
đã đi đến khách sạn ở Dupont Circle vào giờ ăn trưa. Tại đó- chuyện gì đã
xảy ra cũng đâu thành vấn đề?- bất kỳ điều gì họ có với nhau cũng đi đến
một đoạn kết nhiều nước mắt. Nàng ta cho rằng Billy cũng “mắt lệ cho
người” ràn rụa chứa chan. Nghe mà ứa gan!
“ Giờ cô thấy dễ chịu chưa?” Francesca rít ra câu ấy giữa đôi hàm răng
nghiến chặt. “Bây giờ cô sống với mình được rồi chứ?” Nàng đang giận
run. Nếu nàng ở cùng phòng với con đàn bà ấy, thì chuyện giết cô ta sẽ
chẳng là... cái nghĩa địa gì! Đập một phát cho cô ta té xuống rồi nắm cái sọ
của cô ta dộng mạnh xuống sàn nhà cho đến khi nó nổ đánh bốp một cái.
Thế là xong. Hoặc nhẹ nhàng hơn thì một nhát dao xuyên qua tim nàng ta.
Ngọt lịm. Giết người vốn là... truyền thống của gia đình ta mà! Truyền
thống đó hãy còn chảy mạnh mẽ trong huyết quản đang sục sôi của ta đây
này!
“ Không hẳn thế,” người phụ nữ kia nói.” Nghe này. Hãy nói với em bất
kỳ điều gì chị muốn. Em đáng bị như thế. Hay hơn thế nữa cũng là... sự
thường. Thật sự em không”
Lại thêm nước mắt. “ Em muốn nói, em không phải là hạng người”
“ Những kẻ xấu,” Francesca nói,” không bao giờ nghĩ họ là hạng người
làm những điều họ đã làm. Ta có tin cho mi đây, con đĩ kia. Mi không phải
là người mà mi nghĩ mi là. Không ai trong chúng ta là thế. Người ta là
những gì người ta làm. Không hơn không kém. Mi hành động như một con
đĩ, vậy mi là con đĩ. Thế thôi. Không có gì phải nhiều lời nữa. Ta có chuyện
phải đi đây.”
“ Đừng, chờ tí,” người phụ nữ ấy nói. “ Có chuyện khác mà em cần nói
với chị. Dầu xấu như những gì em đã nói, song chuyện này có lẽ... còn tệ