nghe, dầu không muốn nghe.” Giữ máy nhé,” nàng bảo. Nàng đặt một bàn
tay bịt lại đầu nói và hỏi Kathy có thể giúp mình cắt tóc cho Sonny không.
Francesca đóng và khóa cửa phòng ngủ của mình lại. Nàng đấm mạnh gót
tay vào bức tường mới trát vữa và tạo ra một cái lỗ trên đó. Kathy gọi to để
xem nàng có sao không. Francesca nói dối và bảo rằng mình ổn. Nàng cầm
điện thoại lên và ngồi xuống. Nàng che đôi mắt mình bằng bàn tay phải
phập phồng như thể để tránh không nhìn một con chó bị cán chết trên
đường.
“ Để bắt đầu,” người phụ nữ đó nói,” xin thưa rằng bà nói đúng. Tôi
đang ở Washington. Tôi làm việc nơi văn phòng của một vị Hạ nghị sĩ. Khi
tôi chuyển về đây lần đầu, thì không phải là vì Billy, mà vì công việc này,
nhưng”
“ Cô có thực sự nghĩ,” Francesca nói, “ rằng cô có quyền khóc lóc về
chuyện này?”
Người phụ nữ ấy lấy lại bình tĩnh và tự thú một cách ngắn gọn. Cô ta và
Billy đã dan díu lại với nhau không lâu sau khi Francesca sẩy thai em bé.
Họ đã mở tắt, tắt mở nhiều lần cho đến khi gần đây Billy tặng nàng quả bầu
và rồi sau đó “tỉnh như ruồi” khi bảo nàng hãy triệt tiêu cái hậu quả ngoài ý
muốn, nên nàng cũng nhanh chóng xóa sổ nợ đời. Tuy thế, nàng đã trải qua
một thời gian nặng nề khi sống với chính mình và đã quyết định bỏ việc để
quay về nhà ở Sarasota.
Francesca nghiến răng và ép bàn tay sưng phồng của mình mạnh vào
chân giường, cố sử dụng sự đau đớn để kìm lại cơn giận đang dâng lên
trong nàng không bùng vỡ ra. Chưa đâu. Đừng cho con đĩ này thỏa mãn
thói kiêu căng.