Cậu bé ắt đã nghe ra điều gì đó trong giọng nói của mẹ mình. Nó tê
cóng người.
Trong phần lớn cuộc sống của họ, Kathy và Francesca đều biết cả đến
những chi tiết tầm thường nhỏ nhặt nhất của nhau. Chuyện đó đã thay đổi
từ khi nào? Chắc không phải từ lúc đến những trường đại học khác nhau,
Francesca nghĩ, đứng bên cái điện thoại bàn màu đen trong nhà bếp của
mình, đang sôi máu lùng bùng trong tai. Những đứa con trai, nàng nghĩ.
Những thằng đàn ông. Những vấn đề lớn nhất của đời sống còn được gây ra
bởi cái gì khác hơn? Francesca muốn trở lại nhà tắm, khóa cửa lại, ôm chặt
con vào lòng, hôn hít yêu thương con và cầu mong nó không trở thành một
trong những anh chàng sở khanh lôi cuốn và ích kỉ.
Nhưng thay vì thế, nàng đứng sững lại như chiếc xe chết máy, hít một
hơi thở sâu, và nhấc điện thoại lên.
“ Tôi xin lỗi vì gọi đến nhà bà.” Giọng nói của Con Đàn Bà Ấy vang lên
như thể nàng ta vừa mới ngừng khóc. Dường như không cách xa lắm.
“Chuyện này quả là không dễ dàng gì cho tôi.”
“ Cô đang ở đâu?” Francesca hỏi.
“ Xem nào, sẽ dễ hơn cho tôi nếu không gọi thay vì gọi cho bà,” nàng ta
nói.” Dễ hơn nhiều. Tôi chỉ cố gắng làm điều gì đúng.”
“ Cô hơi trễ rồi đấy, cô đĩ kia ạ,” Francesca nói.” Đừng có mà nói dối
với ta và bảo rằng cô hiện không đang ở Washington.”
“ Tôi không hề có ý định nói dối,” nàng ta nói.” Tôi không dấn thân vào
chuyện này để làm gì nếu không vì sự thật.”
Francesca cố chống lại sự thôi thúc muốn gác máy. Theo bản năng, nàng
biết rằng bất kỳ điều gì mà người đàn bà kia sắp nói, đều là điều mình nên