Chương 24
T
òa thị chính của thành phố – một thành phố có cảng biển ở giữa trung
tâm - thị sảnh, trấn thủ cao quí của lâu đài Hermine, nổi lên đầy uy nghi
trước một bờ tường thành với những bông hoa mang màu vàng rực rỡ của
năm, điểm xuyết màu xanh cứng cỏi của một vài cây thông được cắt tỉa
thành hình chóp nón và cây sống rắn với đám lông tơ màu hồng mà gió thổi
tung tóe khắp nơi như trên đường đi của một đám rước.
Trên lưng chú ngựa bọc đồng đang chồm lên, công tước Arthur giơ kiếm
về phía kẻ nào đó dám tấn công thành phố của ngài. Phía sau ngài, hai chú
sư tử bằng đá đang đứng gác.
Tom dừng lại, xúc động.
– Đấy có thật là chỗ ông làm việc không ạ?
– Thậm chí người ta còn có thể gọi đó là căn cứ của ông, ông chỉ huy
những tiểu đoàn của mình chính từ đấy.
Làm sao mà cho tới tận lúc đó, anh vẫn chưa dành thời gian để đưa Tom
vào trong “cung điện” nơi bố anh làm việc cơ chứ? Anh nhớ lại niềm tự
hào của mình khi được ông Aurélien đưa đến đấy cũng vào tầm tuổi Tom.
“Anh không bao giờ rời cái tòa lâu đài Hermine chết tiệt của anh được”,
Olivia chế giễu.
Người ta nói về “vương quốc của tuổi thơ”. Vương quốc của anh là có
thật.
– Còn những vị kia, họ là ai vậy? - Tom hỏi.