Họ đến phần tráng miệng: bánh sôcôla cho cậu con trai, nước quả có đá
cho ông bố.
– Một việc cuối cùng, bố có thể chứ?
Cái lắc đầu thận trọng.
– Hàm răng của con! Theo như những gì bố hiểu, con đến giai đoạn cuối
của thử thách rồi. Ít tháng nữa thôi. Con không thấy từ bỏ khi đã ở quá gần
đích như vậy là hơi dại dột à?
Tom lướt chiếc khăn ăn trên bộ hàm đã được giải phóng: không còn chảy
máu. “Phải chịu khổ để được đẹp.” Để lớn chăng?
– Dù con bây giờ khiến bố hết sức hài lòng, bố vẫn muốn con biết rằng
nếu mẹ con tuyên bố bỏ cuộc, bố sẽ lấy làm vinh hạnh được tiếp bước.
– Bố à, cái bộ nẹp hàm đó cực kỳ đắt, bố không thấy sao?
– Thì bố cực kỳ vui lòng được tặng con, được chứ!
Khẽ mỉm cười.
– Chúng ta cứ để đấy đã. - Tom tuyên bố.
Nó cầm lấy chiếc điện thoại di động lúc nào cũng sát cạnh đĩa thức ăn
của mình:
– Con có thể gọi cho Cédric được chứ? Anh ấy sẽ bị choáng đây.
– Ý kiến hay đấy. Nhân thể bố đi kiếm cốc cà phê.
Trong khi chờ tới lượt mình, anh đã bí mật gửi một tin nhắn SMS ở trên
Ngọn đồi linh thiêng. Phải nói rằng anh đã coi thường, thậm chí là khinh bỉ
cái cách giao tiếp này. Dĩ nhiên là phải đang yêu thì anh mới khám phá ra
sự thần kỳ của nó.
– Bố ơi?
Tom chìa chiếc điện thoại di động của mình về phía bố. Anh quay lại chỗ
con trai với tách cà phê của mình.
– Cédric muốn nói chuyện với bố.
– Thế nào rồi bố? Hình như hôm nay là sinh nhật Tom thì phải? Còn
con, mẹ đã khao bằng tú tài của con trước rồi. Con vừa nhận được chiếc