Nhưng ô tô đến rồi. Tom đã trèo lên xe. Khi anh tạm biệt bà Rose, bà rỉ
vào tai anh: “Từ nay, tất cả sẽ ổn thôi, ông tướng ạ.”
“Ông tướng”… bà không ngớt nói câu này với anh.
Có những hình ảnh mà người ta biết sẽ không thể quên được vào thời
điểm chúng đập vào mắt bạn. Hình ảnh ấy: ánh mắt của con trai anh khi mà
anh chỉ cho nó dãy máy điện thoại sau khi đẩy cánh cửa của cửa hàng điện
thoại di động.
– Con chọn đi.
– Nhưng bố ơi, mẹ sẽ nói gì đây?
– Đó không phải là vấn đề của con, mà là của bố. Vấn đề khác, còn quan
trọng hơn: bố không am hiểu gì hết. Con tự xoay sở lấy nhé.
Tom tự xoay sở như một người sành sỏi với một người bán hàng kiên
nhẫn. Nó đặt ra hai điều kiện cốt yếu cho việc mua điện thoại của mình:
một máy điện thoại có thể sử dụng được ngay lập tức và có khả năng tải
nhạc. Sau đó, nói đến các “trang mạng”.
Đứng trước niềm vui, niềm phấn khởi này, nhìn lại nỗi tuyệt vọng của
ngày hôm trước, Jean-Rémi thấy lòng mình thắt lại. Cũng như chị Anne,
Tom sợ anh sẽ từ bỏ những dự định của mình, tự đánh lừa bản thân một lần
nữa”. Chiếc điện thoại di động mà anh tặng cho con sẽ là minh chứng rõ
ràng, ở mọi thời điểm – và không bao giờ là thừa – rằng thời kỳ của tất cả
những hèn nhát, tất cả những ruồng bỏ đã qua rồi.
– Chúc mừng sinh nhật! - Anh không thể không nói khi hai bố con lại ở
ngoài đường, chân bước về phía quán ăn Quick. Cuối cùng cây nến mới
thêm vào trên chiếc bánh ga tô.
– Cám ơn bố. - Tom hớn hở đáp.
Đến tuổi nào thì những câu “cám ơn bố” sẽ bật một cách khó khăn hơn
qua miệng những đứa trẻ vị thành niên khi chúng sợ rằng tất cả những biểu
lộ tình cảm giữa chúng và “ông bà già” của mình chỉ níu giữ chúng lại với
thời ấu thơ mà thôi? Lần cuối cùng Cédric nói những từ đó mà không mỉa