này ngay gần Paris. Bố muốn nói với con về chuyện ấy. Khi nào thì con từ
miền Nam trở về vậy?
– Về rồi. Con chưa nói với bố à? Con bé Violaine ngu ngốc ấy lẽ ra phải
đến trại gặp con hôm thứ hai, không gặp được nó. Mà cũng chẳng gặp ở
đây. Chắc là nó bị bố nó lừa rồi.
“Con bé Violaine ngu ngốc ấy.” Trong sự dữ tợn có nỗi đớn đau. Ông bố
quản lý tài sản. Tài sản.
– Bố, tối nay bố về. Con nói gì về việc hai bố con mình cùng ăn tối?
– Con sẽ suy nghĩ. Con sẽ gọi cho bố. Tchao, pantin
Không, từ “pantin” không phải là dành cho anh! Đó là cách nói lời tạm
biệt của Cédric dành cho Tom. Và “Tchao, pantine” dành cho Coline là
thích hợp. Dù sao, Jean-Rémi cũng nhịn được. Trước khi nhét chiếc điện
thoại đi động vào túi, anh đọc lại tin nhắn cuối cùng nhận được: 9h27, “Em
yêu anh”, Gwenaëlle.
Sáng hôm ấy, khi anh trở về, suýt soát sáu giờ, mong rằng không ai nghe
thấy, bà Rose đang chuẩn bị cà phê ở trong bếp. Dưới tầng một, tiếng vòi
sen xả nước.
Anh đến bên mẹ và, trong lòng dạt dào cảm xúc, tuyệt vọng, trấn tĩnh trở
lại, được cứu vớt, anh chỉ nói một câu: “Gwenaëlle sẽ sớm gọi cho mẹ.”
Đôi mắt màu xanh xám sáng rực lên. Bà Rose ôm chặt lấy anh, sau đấy
không ngần ngại đẩy anh ra phía cửa:
– Lên đi nhanh lên, và ngủ đi một tí. Con sẽ uống cà phê sau.
Bí mật này giờ chỉ là giữa mẹ và con trai mà thôi.
Mười một giờ ba mươi. Túi đã cài khóa, anh cùng Tom đợi chiếc taxi sẽ
đưa họ về Vannes, ở đó có một vụ thương lượng quan trọng cần thực hiện.
Sau họ sẽ ăn trưa ở quán ăn nhanh Quick, lựa chọn của Tom, nó đã từ chối
giỏ đồ ăn ngoài trời của bà nội. Cuối cùng, trước khi ông Aurélien lái xe
đưa họ ra ga, họ lượn một vòng quanh khu vườn của tòa lâu đài. Từ hôm
tới đây, anh chưa có thời gian để ngắm nhìn mùa xuân đã đến nơi đây: thật
xấu hổ!