cảng, và, đến lúc cao trào, họ đồng thanh kêu to từ “đồng ý” của những
người đang làm lễ cưới.
Khi nói đến hoàng hôn, đó là phần lớn khoảng thời gian của những tia
nắng mặt trời cuối cùng mà người ta nhớ lại trước khi màn đêm mang nó
đi. Tất cả những người may mắn được sống giữa vòng tay của “đại dương
nhỏ bé” đều biết đến vẻ lộng lẫy của ánh bình buổi sáng.
Mặt trời lên cao dần, bầu trời mang màu tím hoa cà. Những làn hơi màu
sữa chạy trên mặt nước. Quanh các mỏm đá mà những nàng tiên cá đã bỏ
lại, sương mù tơi tả như một cái áo khoác đã sờn. Mùi của biển cả trộn lẫn
mùi ngọt tảo biển, vị chua của những cây thông đang lần lượt mở từng
chiếc quạt của mình trên bờ biển. Nhờ có ánh mặt trời, những dòng chảy
màu đỏ tía tràn ngập phía chân trời, thắp lên ngọn lửa của mình ở khắp mọi
nơi. Những đường sáng khía đứt bầu trời mà hàng nghìn chú chim đang
chào đón. Trong ánh xanh nhạt phía trên màu chàm của biển, con tàu đầu
tiên ra khơi. Một sự ra đời, một sự tái sinh. Tất cả đều trở nên có thể.