Vậy nên, để chàng chiến binh đã bị lột hết vũ khí yên lòng: “Em muốn
có được anh bên em, thế thôi. Em luôn thấy hơi lạnh vào ban đêm.”
Để làm mẫu, cô đưa cái áo phông của mình qua đầu và ra lệnh: “Tới lượt
anh đấy”.
Trong khi cô gấp quyển sách lại, chìa gối ra, anh ngoan ngoãn cởi bỏ
quần áo của mình rồi chui vào bên cạnh cô, kéo nệm lông lên trên người
họ: cẩn thận, Jean của cô ơi! Và rồi, cuối cùng khi nhìn thấy khuôn mặt tổn
thương kề sát mặt mình, chính cô là người muốn khóc.
Chống khuỷu tay lên, cô bắt đầu bằng việc dùng đầu ngón tay gạt những
sợi tóc mang hương vị của biển và của gió, sau cô đưa đôi môi của mình
lướt trên những vết thương và u nhọt đã bị cuộc sống khoét sâu, những vết
nhăn trên trán, những đường màu xanh xám dưới mắt, phần da sần sùi nơi
khóe miệng. Không phải để xóa chúng đi, mà là để sẻ chia, hẹn thề từ nay
về sau sẽ đưa vào chúng toàn bộ nguồn ánh sáng mà cô có thể, và có lẽ cả
niềm hạnh phúc.
Anh để cô ấy làm, mắt nhắm nghiền, gần như nín thở. Không phải là anh
đang ngủ đấy chứ?
Anh những tưởng mình đã tuyệt vọng, dưới sự ve vuốt của cô ấy, anh
cảm thấy mình đang quay trở lại với cuộc sống, nối lại mối ràng buộc vốn
không bao giờ bị đứt mà chỉ giãn ra thôi với người phụ nữ ấy, người vốn dĩ
vẫn là một phần của anh, người mà anh đã phản bội, bỏ rơi vì một ảo
tưởng, một ánh mặt trời lóa mắt, trong một hoang mạc không có lấy một ốc
đảo để giải cơn khát.
Anh đã tưởng mình cô độc trong dông bão, chỉ đơn giản là anh quên mất
rằng Kẻ quấy rầy, lọ keo, nhựa vá săm đã không bao giờ bỏ rơi anh. Từ
nay, những kẻ đã buộc tội anh cứ liệu hồn, anh đã có cô bên mình rồi.
Ai là người đầu tiên đã đưa môi về phía người kia nhỉ? Dĩ nhiên là họ
làm việc đó cùng một lúc và nụ hôn rất dài của họ, nữa, nữa và nữa, mang
hương vị của cuộc gặp lại định mệnh.