Em có biết rằng đã từ bốn năm nay tôi không làm tình không? Liệu
người ta có thể có cái ôm chặt ngắn ngủi giữa hai người đã trở nên xa lạ với
nhau không? Kể từ cái giao kèo bẩn thỉu kí kết với Olivia để cô ta chấp
nhận giữ lại đứa con của tôi mà cô ấy đang mang trong mình. Bốn năm
không bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm ở ngoài, làm vừa đủ, với cảm giác
xấu hổ nhiều hơn là ham muốn, khi thân thể của tôi khiến tôi quá bứt rứt,
trên chiếc giường sinh viên, một vách ngăn mỏng chia cách tôi với phòng
của “nữ hoàng” mà tôi những tưởng là của mình, ga trải giường sẽ lập tức
được cho vào máy giặt để xóa hết chứng cứ tình cảnh khốn cùng một người
đàn ông bị phó mặc cho sự cô độc.
Từ bốn năm nay, anh không ôm ấp cơ thể một phụ nữ nào trong vòng tay
của mình, và cảm giác ham muốn của anh bị trơ ì, anh sợ thất bại, thêm một
sự nhục nhã nữa, một sự hắt hủi, khiến anh không bắt đầu lại được.
Anh ở đây, ngồi cạnh cô ấy trên giường, mặt cúi gằm, trốn tránh ánh mắt
của cô. Đoán được nỗi e sợ của anh, một nụ cười dịu dàng nở trên môi
Gwen. Anh hệt những thằng bé con lúc đến giờ đi tắm, hai tay đan chéo
nhau trước bộ phận sinh dục của mình như để bảo vệ nó sau khi mẹ chúng
lột nốt chiếc quần cuối cùng trên người, lớp bảo vệ cuối cùng ra.
Nhưng Jean của cô, anh không có gì phải sợ cô cả. Dẫu ham muốn có đốt
cháy bản thân, cô cũng tuyệt đối không có ý định cưỡng đoạt anh. Sau ngần
ấy năm chờ đợi, cô không chỉ vì vài giờ ở cạnh nhau, vài ngày nếu cần. Tất
cả những gì cô cần, đó là có được anh ấy ở bên mình, trên chiếc giường nơi
cô thường hay mơ được nằm cạnh anh, có tình yêu trọn vẹn.
Đến một ngày, cô sẽ kể cho anh nghe về một vài người đàn ông mà cô đã
gặp, những người qua đường mà một vài người trong số họ không phải
không có sức lôi cuốn, nhưng thật kỳ cục, để cô tiếp đón họ ở nhà mình, để
cô bắt đầu với họ, luôn luôn có một cái gì đó khập khiễng: thứ này thì quá,
thứ khác lại không đủ. Quá tự tin về bản thân, tự phụ, thường xuyên gây
phiền nhiễu một cách không ngần ngại, nói về những thứ mà cô không có
hứng thú. Không đủ ngọt ngào, dịu dàng, ân cần, không đủ để làm “anh
trai”, làm một nóc nhà.