tuyệt vọng đã quay trở lại, rằng anh đang đắm chìm trong đó. Và câu nói
duy nhất cô có thể nói:
– Hãy khóc đi, anh yêu.
Cô ấy đã nói với anh là “Hãy khóc đi”, cô ôm anh trong vòng tay và
bỗng chốc, rào cản đã đổ. Tất cả những giọt nước mắt mà anh giữ từ suốt
bấy nhiêu năm, những giọt nước mắt của buồn tủi, hối tiếc, xấu hổ, và cả
giận dữ nữa, nức nở trào dâng từ sâu thẳm trong lòng anh, khiến anh vô
cùng đau đớn. Và, đầu gục vào vai cô, anh tự nhủ rằng đây là món quà lớn
lao nhất mà một người phụ nữ có thể dành tặng cho một người đàn ông:
cho phép anh được thể hiện sự yếu đuối của mình, được trở lại thành một
đứa trẻ trong lòng mẹ trong giây lát, không phán xét mà cũng chẳng chê
trách.
Khi hơi thở của anh đã bình thường trở lại, cô đứng ra xa rồi vòng ra
phía sau anh để cởi áo khoác cho anh và treo lên một cái mắc áo. Lúc này
anh mới để ý là cô đang mặc bộ đồ ngủ: áo phông dài và chân trần.
– Em chuẩn bị đi ngủ à? Anh có làm phiền em không? - Anh ấp úng như
một kẻ đần độn.
– Thậm chí là anh đến đúng lúc ấy chứ, em đang sợ phải ngủ một mình
đây. - Cô đáp, rồi nắm lấy tay anh và kéo tới một căn phòng đã được kéo
rèm, một chiếc đèn chụp kiểu cổ sáng trên bàn ngủ, một quyển sách đặt ở
phần trũng của cái gối, sự bình yên.
Và, không khách sáo, cô đẩy anh lên giường, cũng giống như ngày xưa,
bất ngờ ôm lấy anh, xô anh ngã xuống bãi cát rồi ngã đè lên người anh để
ngăn không cho anh đứng dậy: “Nào, anh nói đi, ai mạnh hơn nào, hãy thử
thoát khỏi em xem.” Và Jacques đã phản đối: “Thôi đi, Gwen, em hết tuổi
rồi đấy. Hãy để cho anh Jean được yên một chút đi.” Và cô đã trả lời:
“Không bao giờ”.
Người mạnh mẽ hơn, anh vẫn biết rằng đó là cô ấy. Và vì cô ấy ngồi
cạnh anh trên chiếc giường sổ tung, ánh mắt hết sức tinh nghịch, hau háu,
đột nhiên anh thấy sợ.