Anh không thể chịu đựng được ý nghĩ phải rời xa chúng.
Từ bỏ dự định của mình nghĩa là mất các con trai, đánh mất chính bản
thân mình.
Cách đây ít phút, trong phòng của Tom, anh mong có dông bão để có thể
chiến đấu. Dông bão đấy rồi, anh bị cuốn vào đấy bó tay bó chân, không có
bến bờ để ghé vào.
Trong màn đêm của anh, chỉ có duy nhất một tia sáng.
Anh sẽ tới đó.
Cô ấy nhìn người đàn ông trĩu xuống vì tuyệt vọng trên bậc thềm nhà
mình, người đàn ông suy sụp với ánh mắt cầu cứu sự giúp đỡ, cô nói: “Anh
vào đi”.
Cô ấy không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở đấy. Cô vẫn biết rằng anh sẽ
quay lại với cô. Những cô gái tóc hung chẳng phải có chút gì phù thủy đó
sao? Ngày xưa, người ta đã thiêu chết các cô gái này để họ không yểm vận
rủi lên các bạn. Ngày nay, ở một số nước châu Phi, Jacques đã kể với anh,
người ta cam tâm bỏ mặc họ chết đói khi giam giữ họ ở cách xa khu làng.
Cô ấy cũng gần như chết vì đói trong đợi chờ. Cần phải nói rằng anh đã
không hề vội vã!
Cô nói với anh “anh vào đi” và khi anh lau đôi giày phủ đầy cát lên tấm
chùi chân một cách máy móc, giống như một đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận,
lúc này, là tình cảm âu yếm mà cô tưởng rằng đã chết.
Sau đó, anh đứng im trong phòng tiền sảnh chật hẹp, lặng thinh, đờ đẫn
vì đau đớn. Có hề chi đâu, cô ấy biết cả rồi mà. Không cần anh phải nói, cô
ấy đã đọc được tất cả trong ánh mắt của bà Rose rồi. Quá nhạy cảm và ân
cần đối với người khác, quá đáng yêu theo nghĩa đen của câu: “đáng để
được yêu”, Jean của cô đã bị rơi vào cái bẫy của một tình yêu ảo tưởng và,
vì lí do chính đáng hay không chính đáng – cô không quan tâm –, anh đã
không tìm được sức mạnh để mở lời.
Hôm chủ nhật, khi họ gặp lại nhau nhờ phước lành của những chiếc
chuông Phục sinh, có vẻ như anh đã tìm lại được hy vọng. Cô thấy rõ sự