Cánh tay nào đã đưa về phía cơ thể của người kia trước nhỉ? Dường như
mỗi người đều có cảm giác tìm lại được một vùng ghi khắc mãi mãi trong
sâu thẳm ký ức của mình.
Anh nhận ra đôi vú căng tròn này, với cái núm vú màu hồng tinh tế giống
như một bông hoa có tên “trái tim của Đức mẹ Maria”, làn da rất trắng mà
cô ấy đã hết sức tránh không phơi ra dưới ánh nắng mặt trời này, cái rốn
hình ốc biển này – cô ấy ghét sự so sánh ấy – nơi ẩn nấp của những hạt cát
mà cô ấy nói rằng muốn giữ làm kỷ niệm của mùa hè, giống như người ta
lượm những con sò. Và, lui xuống phía dưới, phát hiện vùng tam giác màu
hung, nhớ đến cái cảm giác “nếm mật” nào đó, toàn thân anh rung động.
Cô ấy tìm lại được đôi bờ vai rộng, thân hình mạnh mẽ, điểm túm lông
rậm rạp, cặp đùi vạm vỡ của người đàn ông mà cô thích so sánh với một cái
cây. Không phải với một trong số những cây mà một cơn gió yêu nhất cũng
bẻ cong được, mà là với vua của loài cây, cây sồi.
Ok, cây sồi của cô mập hơn, nhưng cô không bao giờ phản đối sự thoải
mái và, nép mình vào người anh, mặc kệ ý tốt của anh, cô biết rằng giờ đã
đến lúc.
Trong phim, cảnh quan hệ nam nữ thường thấy nhiều nhất là cảnh những
cơ thể mãnh liệt quấn lấy nhau giống một cuộc đấu hơn là tình yêu, mỗi
người dường như tranh đấu cho mình để thỏa mãn cơn đói nghiến ngấu, đạt
đến đỉnh ham muốn một cách nhanh nhất có thể.
Họ kìm nén sự say mê, cân nhắc hành động, đồng điệu với nhau về các
quãng nghỉ, khi mà mắt nhìn nhau say đắm, họ thổ lộ với nhau những lời
nói nằm ngoài sức tưởng tượng đã được chuẩn bị từ thủa ấu thơ mà họ
không hề hay biết. Và bởi vì trong suốt những năm tháng cực khổ, mỗi
người đều đã hiểu được giá trị của tình yêu, phép mầu và sự mong manh
của nó, mỗi từ trong số những từ ngữ của họ đều pha trộn giữa hạnh phúc
và bi kịch.
Cô cởi mở với anh như với người thủy thủ mà người ta không bao giờ
hoài nghi ngày quay trở lại. Anh đến trong cô như người ta trở về với bến