– Mẹ không hiểu con đang nói gì. - Mẹ hét lên. - Dù sao chăng nữa, đây
cũng không phải lúc.
Mặt anh ấy lại thò ra.
– Thế thì khi nào mới là lúc hả mẹ? Chẳng phải đó vẫn là người để yêu
sao?
Lúc này, mẹ bước lên một bước, như thể mẹ muốn đánh anh trai tôi. Bố
túm lấy cổ tay mẹ.
– Kệ nó, Olivia!
Cô Debbie đến phía sau tôi. Cô ấy ôm lấy tôi. Cô ôm tôi trong vòng tay
ấm áp của cô: giống như Sapritch và Consant.
Mẹ Olivia nổi cơn tam bành quay về phía bố. Tôi tự hỏi liệu mẹ hay bố
là người ghét nhất. Và khi nói với bố, mẹ chửi rủa và trở nên xấu xí.
– Hoan hô, Jean-Rémi! Anh có thể tự hào về mình đấy. Đấy là kết quả
của sự ngu ngốc của anh. Nếu như anh ở lại đây, nếu như Cédric có bố nó
bên cạnh, anh có nghĩ nó lại như thế không?
– Dĩ nhiên là không rồi. - Bố trả lời. - Cô nói đúng. Tôi không thực hiện
nhiệm vụ của mình đến nơi đến chốn.
Đột nhiên, tất cả cùng quay lại. Tôi thấy tim mình đau tới mức tôi sợ. Bố
sẽ lùi bước chăng? Tất cả sẽ không bắt đầu lại như trước chứ? Bố không có
quyền làm vậy.
– Xuuuuuuuỵt. - Cô Debbie nói thật khẽ.
Bố đi về phía giường và ném cái chăn đi. Cédric nằm cuộn tròn. Mẹ sợ
hãi nhìn đất trên ga trải giường, quần bò và đôi giày bát-két cáu ghét.
– Đứng dậy nào. - Cédric, bố ra lệnh. - Chúng ta đi.
– Đi đâu thế? - Cái đống hình tròn hỏi.
– Đến Maisons-Laffitte. Bố đưa con đi.
– Không!
– Bố nhắc lại với con là con vẫn còn chưa trưởng thành. Con không có
quyền lựa chọn.